Chương 30

90 13 0
                                    

Bên kia Bách Lý Thành Phong đang nhanh chóng đuổi đến vị trí hiện tại của Bách Lý Đông Quân thì bị một đạo lôi chỉ ngăn lại, kiếm rời vỏ một đường nhanh như gió bay đến trước mặt người kia. Người kia không những không tránh mà còn dùng tay để đỡ kiếm, bụi tản đi Bách Lý Thành Phong kinh ngạc

" Chước Mặc công tử ? Ngươi đây là... ? "

Lôi Mộng Sát đánh bay thanh kiếm về phía Bách Lý Thành Phong, nghiêm túc nói: " Hy vọng thế tử gia đợi thêm một chút nữa "

Một bộ áo đỏ hướng về Cảnh Ngọc Vương phủ bay như gió, hai người đều nhìn theo. Lôi Mộng Sát xem như thở ra được, Bách Lý Thành Phong nhướn mày

" Vì sao ? Đến ngươi cũng làm loạn theo nó "

Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Thành Phong nói: " Thế tử gia chọn Cảnh Ngọc Vương nhưng nói đúng hơn người ngài nhìn trúng là Lang Gia Vương đúng không ? Vừa hay ta cũng vậy "

" Nhưng Lang Gia Vương chắc cũng không muốn để cho hoàng tẩu của mình bị cướp đi đâu nhỉ "
Bách Lý Thành Phong hỏi ngược lại Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát thở dài: " Thế tử gia đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Dịch Văn Quân chưa ? Có bao giờ nghĩ đến nếu cô ấy không đợi được Diệp Đỉnh Chi sẽ làm ra chuyện gì không ? "

Bách Lý Thành Phong như nghĩ ra chuyện gì đó, trầm ngâm một lúc. Lôi Mộng Sát liền thúc giục

" Thế tử nên qua bên kia đi, ba vị kia tiểu sư đệ đối phó không nổi đâu "

Lôi Mộng Sát quay người đi, Bách Lý Thành Phong lại hỏi một câu

" Lẽ nào phải tác thành cho họ ? "

Lôi Mộng Sát không quay đầu lại: " Không tác thành được, ít nhất nên để cho Dịch Văn Quân biết Diệp Đỉnh Chi đã đến " Nói đúng hơn là nên để họ gặp nhau, có lẽ mọi chuyện sau này sẽ khác đi, Lôi Mộng Sát thiết nghĩ

Đây là để người ta nuôi hi vọng mà sống trong đau khổ, tuy rằng hai đó sẽ bị tổn thương nhưng mà đại cục có thể hoá giải, thậm chí là còn kéo dài được rất lâu. Bách Lý Thành Phong đúng là khâm phục đối sách này của Lôi Mộng Sát, nói là thâm sâu khó lường cũng không thiệt.

Cảnh Ngọc Vương phủ

Diệp Đỉnh Chi hạ xuống khoảnh sân quen thuộc kia, không một bóng người

" Dịch Văn Quân " Hắn khẽ gọi, nghĩ lại thì cái tên này vô cùng xa lạ, đây hình như cũng là lần đầu tiên gọi

Không ngoài dự liệu, không có ai trả lời hắn. Giờ phút này toàn bộ Cảnh Ngọc Vương phủ đều đang giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt nhưng ở nơi đây lại không có hơi người ở. Diệp Đỉnh Chi vốn định rời khỏi nhưng hắn với đi được vài bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên mái hiên có một người đang uống rượu

Người không xa lạ gì với Diệp Đỉnh Chi, tiểu sư huynh của học đường. Còn là Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong

" Có muốn lên uống một chén không ? " Tiêu Nhược Phong vỗ vào chỗ bên cạnh

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu cười nhẹ: " Ta đang vội "

" Ta còn sắp tham gia hôn lễ cơ, nhưng ta vẫn có thời gian uống một chén " Tiêu Nhược Phong rót chén rượu đặt bên cạnh

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ