Diệp Đỉnh Chi đã bị dao động bởi lời nói của Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân cũng nhìn y nói
" Nhị sư huynh nói đúng đó giờ việc ngươi nên làm là rời đi, tiểu sư huynh là người rất đáng tin cậy, ta tin huynh ấy sẽ giúp phủ tướng quân rửa oan "
Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi xuống giường, hắn cúi đầu nói
" Ta biết rồi ngày mai ta sẽ rời đi "
Lôi Mộng Sát cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, chỉ cần ngày mai Diệp Đỉnh Chi rời đi thì mọi chuyện sẽ được thay đổi hoàn toàn, bi kịch ngầm sẽ không xảy ra.
Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân đến bữa tiệc mà Tiêu Nhược Phong đã chuẩn bị để tiếp đón Bách Lý Đông Quân. Vừa định ngồi vào ghế hắn còn chưa kịp ngồi thì kí ức đã tràn về, khuôn mặt lập tức biến sắc. Đúng lúc này Bách Lý Đông Quân nói
" Đúng rồi. Tại sao chúng ta không gọi sư phụ chứ ? "
Cả 6 người đều lắc đầu ngao ngán khi nghe câu hỏi của Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát bừng tỉnh hắn vừa định hét lên là chạy đi thì tiểu nhị đi vào. Đi cùng với tiểu nhị chính là một luồng áp lực cực mạnh khiến bọn họ không thể nào mà cử động được. Lý tiên sinh cùng với một thiếu niên sau lưng cõng rương sách đi vào.
Lôi Mộng Sát nhìn thiếu niên kia có chút không vui: " Tạ Tuyên "
Thiếu niên kia gật đầu: " Các vị, đã lâu không gặp "
Lôi Mộng Sát quay mặt đi nói: " Ai muốn gặp ngươi chứ "
Lý Trường Sinh cho Lôi Mộng Sát một ánh mắt, Tạ Tuyên ngồi xuống cạnh Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát liền xịch ghế về phía Tiêu Nhược Phong làm Tạ Tuyên có chút khó hiểu. Quan hệ của hắn với Lôi Mộng Sát này xấu đi từ lúc nào vậy ?
Bách Lý Đông Quân nhìn Tạ Tuyên mỉm cười, cúi đầu nói: " Ta là Bách Lý Đông Quân "
Tạ Tuyên cũng mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân: " Cho nên ta mới nói là, các vị đã lâu không gặp "
Lôi Mộng Sát hắn không khỏi nghĩ tên thư sinh chết tiệt này còn bày đặt văn vẻ nói là quen biết từ lâu thì không được chắc.
Lúc đầu Bách Lý Đông Quân còn không biết vì sao Lý tiên sinh tới mọi người lại kinh hãi như vậy. Sau nửa canh giờ hắn đã hiểu. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc không chịu nỗi đã ngã gục xuống, Lạc Hiên lung lay sắp đổ. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Bách Lý Đông Quân lại trò chuyện cùng Lý Trường Sinh, tửu lượng hắn tốt hắn chả sợ.
Một tiếng rầm Lạc Hiên đã gục xuống, Tạ Tuyên thì vẫn cứ ngồi tự ăn, tự uống không thèm để ý đến lời mời rượu của Lý tiên sinh. Thời gian chưa đến 1/3 nén hương hai tiếng rầm lần lượt vang lên, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong cũng đã gục xuống.
Rượu đã uống xong, quà cũng đã tặng tiếp theo đây chính là nên đánh một trận, nói rồi Lý tiên sinh một phát bay lên phá tan nóc Bách Phẩm Các. Phía xa kia có một ánh sáng màu tím đang bay với tốc độ rất nhanh vào Thiên Khải.
Ở bên kia tại hậu viện Lôi Trạch, Diệp Đỉnh Chi đã cảm nhận được luồng kiếm khí quen thuộc, hắn vội vàng ngồi dậy muốn đi ra ngoài. Bên kia Lý Trường Sinh đang cùng người quen cũ kiếm tiên Vũ Sinh Ma quyết chiến một trận long trời lở đất, so với Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên chăm chú quan chiến thì có một mới đến đang vừa xem vừa ghi chép lại, không ai khác đó chính là Đường chủ của Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong. Và cũng không thiếu các kiếm khách ở trong thành đứng từ xa xem trận chiến có một không hai này.
Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm đi ngoài, vốn định trèo tường ra nhưng một thanh kiếm đã bay ra chặn hắn lại. Diệp Đỉnh Chi rút kiếm ra khỏi vỏ để đỡ thanh kiếm kia
" Tâm Kiếm ? "
Diệp Đỉnh Chi đánh bay thanh kiếm kia về tay chủ nhân của nó rồi quay lại giơ kiếm về phía chủ nhân kia. Lý Tâm Nguyệt bắt lấy thanh Tâm Kiếm cũng giơ kiếm về phía Diệp Đỉnh Chi
" Vì sao cản ta ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi Lý Tâm Nguyệt
Lý Tâm Nguyệt động thủ trước rồi mới trả lời: " Bây giờ ngươi vẫn chưa thể rời khỏi đây được "
Diệp Đỉnh Chi đỡ vài chiêu của Lý Tâm Nguyệt, hắn biết hiện giờ bản thân hắn không thể đánh lại Lý Tâm Nguyệt nên chủ động dừng lại. Thật ra nếu hắn dùng Bất Động Minh Vương Công thì cũng có thể so cao thấp với Lý Tâm Nguyệt một phen nhưng mà hắn và Lý Tâm Nguyệt không thù không oán nếu như thật sự đọ kiếm thì cũng chỉ nên dùng kiếm mà thôi.
Lý Tâm Nguyệt một kiếm đâm đến nhưng thấy Diệp Đỉnh Chi đã thu kiếm về vỏ nên vội vàng thay đổi hướng sang cái cây bên cạnh. Một kiếm làm cái cây kia có một cái lỗ lớn, Diệp Đỉnh Chi có thể nhìn ra được chiêu này Lý Tâm Nguyệt dùng không đến 3 phần công lực. Lý Tâm Nguyệt thu kiếm lại, cô quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nhìn chằm chằm cái lỗ trên cây kia hỏi
" Vì sao không đỡ, vì sao lại thu kiếm ? "
Diệp Đỉnh Chi cười trả lời: " Ta hiện tại không phải đối thủ của phu nhân, đánh không lại "
" Ngươi vừa bị trọng thương nên đánh không lại ta cũng đúng. Nếu như ngươi không trọng thương thì không biết được " Lý Tâm Nguyệt thản nhiên nói
Diệp Đỉnh Chi không nói về vấn đề này nữa, hắn hỏi: " Tại sao bây giờ ta không thể đi tìm sư phụ. Sư phụ ta nếu ông ấy không tìm thấy ta ông ấy nhất định sẽ không chịu đi "
Lý Tâm Nguyệt nhìn về phía nơi xảy ra trận chiến tuyệt thế kia rồi nói
" Ngươi yên tâm đi có tiên sinh ở đó ông ấy sẽ có cách khiến sư phụ ngươi rời đi. Còn ngươi nên đợi sư phụ ngươi rời đi rồi hẵng đi tìm ông ấy "
" Vì sao ? "
" Hiện giờ có rất nhiều cao thủ trong thành đang xem trận chiến kia, bọn họ đều là người của triều đình. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi đây thôi là ngươi đã tự làm lộ vị trí của mình rồi. Đến lúc đó rất rắc rối " Lý Tâm Nguyệt nói thật cho Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ vấn đề hiện giờ
" Mẹ ơi, tại sao lại có tiếng động ở đây vậy "Giọng nói trẻ nhỏ mang theo sự ngái ngủ vang lên
Lý Tâm Nguyệt vội vàng chạy lại chỗ Lý Hàn Y: " Làm con tỉnh rồi, không sao chỉ là mẹ có chút chuyện cần xử lý mà thôi "Diệp Đỉnh Chi nhìn bé gái nhỏ đang dụi mắt rồi lặng lẽ đưa kiếm của mình ra phía sau lưng. Lý Hàn Y dụi mắt xong cũng đã nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đứng kia có chút bối rối. Con bé không khỏi không nghĩ tại sao ngày hôm nay nhà mình lại có nhiều thúc thúc đến như vậy. Lý Tâm Nguyệt cầm tay Lý Hàn Y, cô quay đầu lại nói với Diệp Đỉnh Chi
" Khoảng tầm nửa canh giờ nữa ngươi có thể rời đi, trận quyết chiến kia chắc cũng sắp kết thúc rồi "
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu: " Đa tạ phu nhân "
Lý Tâm Nguyệt nhìn Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, Lý Hàn Y quay lại cúi đầu với Diệp Đỉnh Chi rồi rời đi cùng Lý Tâm Nguyệt
Diệp Đỉnh Chi nhìn hai người rời đi xong rồi ngồi xuống thềm nhà, hắn đưa mắt nhìn quanh cái viện nhỏ này rồi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...