Bên bờ Dịch Thuỷ, một công tử trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng đó chờ, mọt con ngựa trắng đang uống nước bên cạnh y. Đó không ai khác là Bách Lý Đông Quân, trên đường đến đây hắn còn bẻ một cành liễu bởi vì Khanh Tướng công tử đã nói người quen đi xa, bẻ liễu tiễn biệt.
Bách Lý Đông Quân đã đợi được một canh giờ kết quả đến lại không phải Diệp Đỉnh Chi mà lại là một thư sinh trung niên kỳ quái. Thư sinh trung niên kia cùng Bách Lý Đông Quân tán gẫu một chút cho đến khi thư sinh kia phát hiện bọn họ đã đến thì mới rời đi.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nói lời tiễn biệt, hai người hứa hẹn tương lai nhất định còn gặp lại, sau đó Diệp Đỉnh Chi liền lên ngựa hướng về phía Nam Quyết.
Lý tiên sinh nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Diệp Đỉnh Chi hỏi: " Đây là bằng hữu đầu tiên trong cuộc đời của con ? "
" Người thứ hai, nhưng người đầu tiên không khéo đã chết rồi, lâu lắm không nhận được thư của hắn " Bách Lý Đông Quân nói
Lý Trường Sinh sửng sốt: " Xem ra con không quá coi trọng vị bằng hữu này "
Bách Lý Đông Quân xoay người, vẫy tay lên trời:
" Đùa thôi, mạng hắn rất lớn, cho dù người khác có chết hắn cũng không chết "Trên con đường núi cách đó trăm dặm có một lãng khách cầm thương dáng vẻ bụi bặm, mệt mỏi hắt xì một cái. Hắn nhìn từ trên đỉnh núi xuống đã nhìn thấy được toàn thành Thiên Khải nổi tiếng thiên hạ. Hắn cười lớn: " Ta tới rồi đây "
Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân chậm rãi đi về, hai người nói chuyện về Diệp Đỉnh Chi và Cảnh Ngọc Vương phi, ông còn dặn Bách Lý Đông Quân là chuyện này nhất định không được nói với tiểu tiên sinh của hắn.
Chuyện Lý tiên sinh đưa Diệp Đỉnh Chi đi ai ai cũng biết nhưng không dám có động tĩnh gì, phủ Kinh Triệu, Đại Lý Tự vẫn cứ như thường ngày.
Tại Cảnh Ngọc Vương phủ, Cảnh Ngọc Vương và Tiêu Nhược Phong cũng đang bàn luận về chuyện này. Nói đi nói lại cuối cùng quay về chuyện khi nào Tiêu Nhược Phong nới dọn vào Vương phủ.
Đương kim Thánh Thượng trong 3 năm phong phương cho 4 vị hoàng tử, người đầu tiên được phong không phải Thanh Vương có mẫu phi tôn quý, cũng không phải Vũ Vương tuổi tác đã lớn, càng không phải Cảnh Ngọc Vương đang uống trà kia mà chính là Lang Gia Vương
Phía tây có một đại thành tên là Lang Gia, ngày trước Lang Gia Thành phát sinh phản loạn, một vị điện hạ trẻ tuổi đã dẫn quân bình loạn. Sau khi hồi Thiên Khải, hoàng đế khen ngợi công lao nên đã phong hắn làm Lang Gia Vương. Còn vị điện hạ này cũng trở thành hoàng tử đầu tiên được phong tước trong các vị hoàng tử. Nhưng trong ba năm hắn vẫn chưa dọn vào phủ đệ của mình, tự nói mình vẫn chưa xứng với danh hiệu này, hoàng đế cũng không thúc giục hắn. Vậy nên đến nay người đời vẫn gọi hắn là cửu hoàng tử chứ ít ai gọi hắn là Lang Gia Vương.
Cửu hoàng tử, Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà, hắn cười ngẩng đầu nói: " Sắp rồi "
Bên ngoài Tắc Hạ học cung
Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên và Bách Lý Đông Quân nhìn theo chiếc xe ngựa đang hướng vào cung, trong xe ngựa đó là sư phụ của bọn họ. Lôi Mộng Sát lắc đầu bước vào trong học đường, Lạc Hiên cũng đi theo, Bách Lý Đông Quân hỏi tại sao sư phụ lại phải vào cung nhưng không có ai trả lời hắn. Lạc Hiên không thì thôi đi nhưng mà đến cả Lôi Mộng Sát cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
Fiksi PenggemarChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...