" Được rồi, xuất phát đi " Nam tử áo trắng nói với Tiêu Nhược PhongTiêu Nhược Phong gật đầu, nam tử áo trắng dắt tay bé gái, vén rèm bước vào xe ngựa ngồi
" Ta nghe thấy có ai nói ta là lão già họm hẹm ? "
Nam tử áo trắng mỉm cười, giọng điệu ôn hoàTrong gối giấu đao
Bách Lý Đông Quân cười xấu hổ: " Nam Cung Xuân Thuỷ đương nhiên là công tử tao nhã, ta nói Lý Trường Sinh, không phải sư phụ "
Nam Cung Xuân Thuỷ gật đầu nhẹ, vỗ vai Bách Lý Đông Quân, như vui vẻ chấp nhận cách nói này: " Cũng có lý đấy " Y nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Lạc Trần, bé gái liền ngồi xuống bên cạnh y
Thiếu niên cầm kiếm thần sắc bất mãn: " To gan "
Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn hắn một cái rồi nói: " Đây là cháu của Kiếm Sát – Lê Thành trong Thất Sát tướng à ? Là mầm mống kiếm khách đấy, nhưng so với đồ đệ của ta tư chất hơi kém một chút "
" Cũng may tâm tính vững chắc, khá hơn đứa cháu trai của ta nhiều " Bách Lý Lạc Trần vuốt râu một cái rồi cúi đầu: " Tiên nhân "
Nam Cung Xuân Thuỷ nhíu mày: " Hầu gia "
Bách Lý Lạc Trần lại nghiêng đầu một chút nữa, đưa tay lên vẫy: " Tiểu Kiếm Tiên, đã lâu không gặp "
Bé gái cúi đầu với Bách Lý Lạc Trần: " Hầu gia gia "
Bách Lý Đông Quân sửng sốt: " Tổ phụ... ba người quen biết nhau à ? "
" Tiên nhân đã từng tới thành Càn Đông, chúng ta đã gặp nhau, tiểu Kiếm Tiên còn ở trong phủ của chúng ta. Lần này ta cũng viết riêng một bức thư gửi tới thành Tuyết Nguyệt, mời tiên nhân tới " Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói
Bách Lý Đông Quân ờ ờ hở hở, hắn nhìn qua bé gái: " Hàn Y sao cháu lại tới tận thành Càn Đông chứ ? " Hắn lại nhìn Nam Cung Xuân Thuỷ: " Sư phụ sao người lại cướp con của nhị sư huynh đi ? "
" Cướp gì mà cướp chứ ? Hàn Y giờ là nhị đồ đệ của ta " Y chỉ tay vào Bách Lý Đông Quân: " Con là sư huynh của con bé, thúc cháu gì ở đây ? " Y lại chỉ tay về phía Tư Không Trường Phong: " Đây là sư tỷ của con, mau chào hỏi đi "
Tư Không Trường Phong ngơ ngác: " Ả " Hắn nhìn bé gái cao còn chưa đến vai của mình không biết nên làm như thế nào
Bách Lý Đông Quân cười: " Thì ra sư muội là thiên sinh phôi kiếm, ta trước đây đúng là không nhìn ra được " Hắn sảng khoái nói: " Hàn Y à thế này đi, đợi đến Thiên Khải ta sẽ mua kẹo hồ lô cho muội. Xem như quà nhập môn của ta dành cho muội đi "
Bé gái cau mày: " Ta đã không còn ăn kẹo hồ lô nữa rồi "
Bách Lý Đông Quân gãi đầu, hắn nhìn qua Tư Không Trường Phong đang ngơ ngác, vỗ nhẹ vào đầu Tư Không Trường Phong
" Để ta giới thiệu tiểu sư muội với ngươi, à không phải là tiểu sư tỷ của ngươi mới đúng. Muội ấy tên Lý Hàn Y chính là con gái của nhị sư huynh Lôi Mộng Sát của ta ấy "
Tư Không Trường Phong nhìn Lý Hàn Y: " Hoá ra là vậy " Hắn khó khăn lắm mới thốt ra được: " Tiểu... sư tỷ "
" Sư tỷ là sư tỷ đi còn tiểu sư tỷ " Lý Hàn Y càu nhàu
Tư Không Trường Phong phản bác: " Nhưng tỷ thật sự nhỏ mà "
Nam Cung Xuân Thuỷ cười ha hả vài tiếng, y nhìn Bách Lý Lạc Trần: " Hầu gia ơi hầu gia, ta thật ra không cần đi chuyến này. Chỉ là tới Thiên Khải, chỉ là Thái An Đế, chẳng lẽ ngươi không giải quyết được à ? Bảy tên ngự sử vớ vẩn kia dám trị tội ngươi chắc ? "
" Năm xưa bọn chúng có thể bẫy chết Diệp huynh, lần này lại định bẫy chết ta, chẳng qua tình thế bắt buộc thôi " Bách Lý Lạc Trần trả lời
Nam Cung Xuân Thuỷ cười lạnh: " Cái thằng nhóc Diệp Vũ kia đúng là loại ngu trung. Kẻ sĩ chết vì tri kỉ, nhưng tên khốn kiếp họ Tiêu kia có phải tri kỉ của hắn không ? Hắn vì hai chữ trung thành mà thản nhiên chịu chết, còn kéo mạng cả nhà. Nếu năm xưa hắn sống chết không bỏ, nghe lời thuộc hạ giết ra khỏi thành Thiên Khải, sau đó tới Càn Đông hợp quân với ngươi. Thế thì thiên hạ bây giờ họ Diệp hay họ Bách Lý ? Dù sao cũng không phải họ Tiêu "Tô Viện và thiếu niên cầm kiếm nghe thấy mà run sợ, tuy không biết vị sư phụ cỡ Bách Lý Đông Quân này có thân phận ra sao nhưng mở miệng ra đều là những lời đại nghịch bất đạo, có một trăm cái đầu cũng không đủ chém. Huống hồ vị Lang Gia Vương họ Tiêu vẫn đang còn cưỡi ngựa bên ngoài, nếu hắn nghe thấy thì sao ? Thế thì Bách Lý Lạc Trần còn chưa tới Thiên Khải đã bị trị tội trực tiếp rồi.
Nhưng Nam Cung Xuân Thuỷ lại gõ nhẹ lên cửa sổ, giọng điệu tuỳ tiện: " Thằng khốn họ Tiêu ở bên ngoài ngươi có ý kiến không ? "
Tiêu Nhược Phong ho nhẹ một tiếng: " Tiên sinh nói gì ở trong vậy ? Con ở ngoài nghe không rõ "
" Con ấy à, rõ là nhàm chán " Nam Cung Xuân Thuỷ không thèm để ý hắn nữa, quay lại nói với Bách Lý Lạc Trần
" Nhưng hầu gia thì khác, Diệp Vũ là Quân Thần, ngươi là Sát Thần. Hắn nhân đức trị quân, ngươi giết chóc trị địch, ngươi sẽ không làm như Diệp Vũ. Cho ngươi lên làm Hoàng Đế ngươi không muốn làm, nhưng nếu ngươi muốn giết thì mười Hoàng Đế cũng chết. Thằng khốn họ Tiêu kia không ngốc, hắn gọi ngươi đến là để uy hiếp ngươi một chút, nói với phủ Trấn Tây Hầu các ngươi đừng nghĩ núi cao Hoàng Đế ở xa thì có thể tự làm Hoàng Đế nơi đất vắng. Tiếp đó là trải đường cho mấy đứa con trai "
" Trải đường ? " Bách Lý Lạc Trần cười
" Một đường sáng sủa, một đường mất đầu " Nam Cung Xuân Thuỷ mỉm cười lau cổ
Nam Cung Xuân Thuỷ lại nói thêm cho Bách Lý Đông Quân hiểu, cuối cùng thì vẽ tranh của Lý tiên sinh cho Tô Viện làm mặt nạ da người.
Thành Cô Tô
" Đi sớm như vậy sao ? "
Lôi Mộng Sát thở dài, hắn lườm Diệp Đỉnh Chi: " Ta đã rời Thiên Khải mấy tháng rồi, ngươi còn bảo ta đi sớm "
" Chỉ là chuyến này ngươi rời đi ta không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại mà thôi " Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nói
Lôi Mộng Sát nhìn về phía xa, hắn hạ giọng: " Ngươi yên tâm đi, chúng ta rất nhanh thôi sẽ gặp lại "
Diệp Đỉnh Chi gật đầu: " Đi chuyến này trở về, ngươi sẽ không sao chứ ? "
" Ta thì có làm sao được chứ ? Ngược lại là ngươi đó, bọn chúng có rất nhiều trận pháp hoặc là tà thuật, ngươi nhất định phải cẩn thận, đợi đến lúc ta đến tìm ngươi " Lôi Mộng Sát nói
Diệp Đỉnh Chi nhìn Lôi Mộng Sát: " Ngươi tin ta không ? "
Lôi Mộng Sát chau mày, hắn không biết mình có thể tin Diệp Đỉnh Chi được hay không ? Rốt cuộc Thiên Ngoại Thiên đã làm gì với Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân thì hắn thật sự không biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...