Chương 33

67 8 0
                                    

" Sau đó con lại gặp một gia đình lưu dân khác, bọn họ tuy rất nghèo đói nhưng vẫn chăm sóc cho con cái của mình chưa từng bỏ rơi. Đến lúc đó con mới hiểu phụ mẫu của con thật ra là chẳng hề muốn con ra đời, cũng từ đó con có cái suy nghĩ này thà mình chưa từng được sinh ra"

" Nếu chưa từng được sinh ra sẽ không biết đau đớn khi bị người khác đánh, sẽ không biết tủi thân khi nhìn thấy đứa trẻ khác được phụ mẫu yêu thương, sẽ không phải mỗi ngày tranh giành đồ ăn với chó hoang hoặc sẽ không phải giống như tên công tử kia mỗi ngày đều hận mẹ của mình, hận bản thân mình được sinh ra. Có những lúc con chỉ mong bản thân bị những kẻ đó đánh chết, chết đi rồi thì sẽ kết thúc "

Lâm Dã nói về bản thân mình nhưng cứ như là nói đến người khác chứ không phải chính hắn

Lôi Mộng Sát nhìn mắt Lâm Dã đỏ lên, nước mắt cũng đã rơi ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thằng nhóc này khóc, thằng nhóc này luôn rất kiên cường, kể cả khi bị kẻ khác đánh đập hắn cũng không hé răng một lời. Thiết nghĩ hắn là một kẻ có khát vọng, tràn đầy ý chí sinh tồn và niềm tin vào tương lai mai sau. Nhưng bây giờ được nghe hắn trải lòng về câu chuyện của hắn, về những gì hắn thấy, về những gì hắn nghĩ mới biết được hoá ra không phải là như vậy

Lôi Mộng Sát đưa tay lên vỗ vào vai Lâm Dã để an ủi hắn, Lâm Dã lau nước mắt đi, hắn cười nói

" Nhưng mà sau này gặp được sư phụ rồi, được sư phụ dạy võ công, được sư nương chăm sóc con rất vui vẻ cũng chưa từng nghĩ như thế nữa "

Lôi Mộng Sát gõ nhẹ vào trán Lâm Dã: " Đúng là phải nên như thế, sau này vẫn còn con đường rất dài phải đi nên không cho phép con nghĩ như thế nữa "

" Nhưng mà sư phụ, không phải ai cũng may mắn giống như con có thể gặp được người tốt như người, càng đừng nói là tên công tử kia, hắn cho dù gặp được cũng không nguyện ý tin người như con. Con nghe người kêu đứa trẻ kia sinh ra sẽ được ăn no mặc ấm, hắn chắc cũng là một tên công tử đi nên hắn sẽ giống tên công tử kia. Vậy nên người đừng buồn lòng vì đã tước đi tư cách được sinh ra của đứa trẻ kia nữa bởi có lẽ hắn sau này cũng chưa chắc muốn mình được sinh ra " Lâm Dã tổng kết lại, hắn là muốn Lôi Mộng Sát không phiền lòng vì chuyện kia nữa

Lôi Mộng Sát cảm thấy cảm động, hắn vỗ vai của Lâm Dã liên tục: " Ta biết rồi "

Bên ngoài thành Thiên Khải, núi Mộ Vân, chùa Phong Hiểu

Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, thậm chí được Diệp Đỉnh Cho coi là vô nghĩa giữa Diệp Khiếu Ưng và Diệp Đỉnh Chi xem như kết thúc bởi một người. Người tới là nam tử, mặc áo gấm màu tím, thần sắc hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn là tốt hơn rất nhiều so với Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương

" Lang Gia Vương " Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh Hạo Khuyết kiếm nổi danh bên hông hắn, gằn từng chữ một từ kẽ răng

Diệp Khiếu Ưng nhún vai nhìn Tiêu Nhược Phong một cái rồi đi ra khỏi sân

Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đứng đối diện nhau, một người thần sắc lạnh nhạt, một người mắt như bật máu. Nhưng cả hai không ai nói câu gì, cứ im lặng như vậy. Cuối cùng Tiêu Nhược Phong đi tới, ngồi xuống vị trí lúc nãy Diệp Khiếu Ưng ngồi, vị trí này có thể thấy toàn bộ Thiên Khải

"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ  bảo vệ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ