Lôi Mộng Sát mỉm cười, đây mới là Lăng Vân cuồng thật sự. Lôi Mộng Sát quay đầu, hắn kêu Lâm Dã nhanh chóng vào trong cùng. Vừa bước vào Lâm Dã đã bị choáng ngợp bởi những thứ ở đây, Lý Hàn Y đang ngồi kia chọn điểm tâm để ăn, bên cạnh còn có Cố Kiếm Môn đang dặn dò quản gia. Lôi Mộng Sát ngồi xuống đối diện Cố Kiếm Môn, Lâm Dã cũng ngồi xuống theo bên cạnh. Cố Kiếm Môn lúc này mới chú ý đến cậu nhóc
" Nhị sư huynh, đây không phải con tư sinh của ngươi đấy chứ ? Ta nói cho ngươi biết nếu như là sự thật ta liền đi Kiếm Tâm Trủng cáo trạng ngươi "
Lôi Mộng Sát trợn tròn mắt: " Nói linh tinh gì vậy, ta làm sao mà lại có con tư sinh được ? Ta đối với Tâm Nguyệt là chung tình tuyệt đối, thân mình luôn trong sạch, nó là đồ đệ ta mới thu nhận " Lôi Mộng Sát quay qua Lâm Dã: " Chào hỏi một chút đi, đây là sư thúc của con "
Lâm Dã vội vàng đứng dậy, chấp tay cúi đầu: " Gặp qua... " Lâm Dã bối rối nhìn Lôi Mộng Sát
" Cố Kiếm Môn " Lôi Mộng Sát nhắc nhở
Lâm Dã quay đầu lại: " Gặp qua Cố Kiếm Môn sư thúc "
" Thì ra là tiểu sư điệt. Tên là... " Cố Kiếm Môn hỏi
Lâm Dã có chút gấp gáp nói: " Lâm... Lâm Dã "
" Tên không tồi " Cố Kiếm Môn khen
Lý Hàn Y đang ăn điểm tâm kéo áo Cố Kiếm Môn: " Là con đặt đó "
" Ồ ? Là Hàn Y đặt ư ? Chuyện này... " Có Kiếm Môn nhìn Lôi Mộng Sát
" Thật ra cũng không có gì, ta và Hàn Y trên đường đến đây có dừng lại một quán trà để nghỉ. Mà thằng nhóc này là tên lang thang trên trấn vừa đúng lúc ở quán trà đó bị gã trông ngựa sai vặt. Tên trông ngựa kia bắt nạt, đánh đập thằng nhóc này nên ta liền làm người tốt ra tay cứu giúp. Cứu giúp xong ta liền hỏi hắn là ai hắn liền nói hắn là kẻ lang thang không có nhà, cũng không có tên, vì vậy Hàn Y liền nghĩ một cái tên cho hắn, chính là Lâm Dã. Còn ta thấy hắn xương cốt cứng rắn, chịu đựng cũng giỏi với lại hắn cũng không có nơi để đi, ăn cũng không no liền nhận hắn làm đồ đệ thôi " Lôi Mộng Sát nói một lèo không ngừng nghỉ, hắn với tay uống cốc trà quản gia rót cho, xong chép miệng: " Chuyện chính là như thế đó "
Cố Kiếm Môn dường như đã quen với cái tiết tấu nói chuyện này của Lôi Mộng Sát, Lý Hàn Y cũng vậy nhưng mà Lâm Dã thì đúng là lần đầu tiên được nhìn và nghe thấy. Hắn trên đường đi cũng đã biết là sư phụ là một kẻ nói nhiều nhưng mà cũng không thể nào nghĩ được kĩ năng nói nhiều này của sư phụ lại có thể đạt đến trình độ thượng thừa như thế này
Cố Kiếm Môn nhìn qua Lâm Dã đang ngây ngốc, hắn cười nói: " Ngươi cũng đừng thấy lạ, sư phụ ngươi chính là Chước Mặc đa ngôn. Huynh ấy không chỉ nói nhiều đâu mà còn có thể nói chết người ta luôn đấy "
Lôi Mộng Sát gác tay lên vai Lâm Dã: " Đây cũng xem như bài học đầu tiên ta dạy con đi "
" Ả " Lâm Dã vô cùng kinh ngạc
Quản gia đi lên, cung kính với từng người rồi nói: " Gia chủ, tiệc đã chuẩn bị xong. Mời gia chủ và khách quan dùng "
Cố Kiếm Môn bế Lý Hàn Y lên, dẫn mọi người đi ăn. Vừa nhìn bàn ăn miệng Lâm Dã đã há to ra vì ngạc nhiên, cái này thì có khác gì tiệc trong cung đâu chứ, mặc dù nó chưa bao giờ nhìn thấy tiệc trong cung nhưng mà theo lời kể thì chính là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Thiếu Bạch - Thiếu Ca" Lần này ta không chỉ bảo vệ thiên hạ
FanfictionChuyện kể về Lôi Mộng Sát sau chuyến đi từ Sài Tang thành trở về Thiên Khải thành y liền mơ một giấc mộng dài mà chuyện trong giấc mộng khiến y cảm thấy vô sợ hãi. Y cảm thấy mình mình như vừa trải qua một đời, hết thảy những chuyện đó y lập tức phá...