EP. 50

123 22 2
                                    

Sang ngày hôm sau, mọi người trong làng biết tin đến nhà họ Nguyễn dự đám sang sẻ nổi mất mát lớn này. Thùy Trang ngồi im ở ngoài vườn của mình, cô không muốn để ai phải thấy mình khóc yếu đuối cả. Người bên cô vẫn luôn là Lan Ngọc, em lo lắng cho cô hồi qua hôm qua cô đã không ăn uống gì mà tất bật chuẩn bị đám, lo mọi thứ chu toàn cho hai người làm đã mất.

* ngồi như người mất hồn *. Thùy Trang

Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền đi đến bên cạnh ngồi xuống nhìn Thùy Trang, hiện giờ họ chẳng biết nên nói gì ngoài những câu an ủi động viên cô. Người cô quý và kính trọng đó là ông Nguyễn nhưng giờ ông mất đi trong sự đau khổ như thế người làm con ai mà không trách mình và xót xa trong lòng.

" giờ cậu buồn cũng đâu được! phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ em ấy nữa chứ ". Diệp Lâm Anh

" chị như vậy Ngọc lo lắm, con bé chạy qua lại lắng xắng kia kìa ". Ngọc Huyền

Thùy Trang gật đầu hai người nói cũng phải bây giờ cô không thể mất tinh thần như vậy được, phải phấn chấn để còn nghĩ cách bắt mấy tên đó nữa. Lan Ngọc ở dưới bếp cùng với Khổng Tú Quỳnh và Quỳnh Nga cả Diệu Nhi.

* nấu nước sôi rót vào bình trà *. Lan Ngọc

" đúng là vô thường chẳng ai biết được chuyện tương lai sẽ xảy ra như thế nào ". Diệu Nhi

* gật đầu *. Khổng Tú Quỳnh

" đây cũng là cú sốc lớn đối với Trang nữa ". Lan Ngọc

" em hãy bên cậu ấy , vì em chính là động lực duy nhất của Thùy Trang ". Quỳnh Nga

" dạ ". Lan Ngọc

Ba người ngồi ở ngoài vườn cũng đi vào trong bếp thấy bốn người đang ngồi cũng đi lại tham gia chung. Lan Ngọc thấy cô đi đến thì đứng dậy hỏi cô có muốn ăn gì đó không để đi lấy giúp cô.

" em ngồi đó đi chị dọn lên chúng ta cùng ăn chung ". Thùy Trang đưa tay xoa đầu em mỉm cười nhẹ

Lan Ngọc nghe theo lời cô nói mà ngồi xuống , em biết nếu như mình làm trái ý thì cả hai đứng nói tới chiều mà không ăn được gì cả. Thuỳ Trang đi dọn cơm ra bàn , những đơn giản gồm có canh , kho và món xào.

Đến chiều cũng thưa thớt mấy người, em đi tính về phòng thì thấy cậu ngồi ở bậc thềm. Lan Ngọc chần chờ đi đến hỏi thăm cậu út. Thế Minh cảm nhận có người đứng thì ngẩn đầu nhìn thấy Lan Ngọc trong mắt có ý cười với em.

" em không ở với chị Trang sao lại ra đây ". Thế Minh

" em thấy cậu...ngồi đây một mình nên là ". Lan Ngọc

" nên là em thấy tôi thương hại nên mới đến phải không ". Thế Minh

" k...không có cậu đừng hiểu lầm ý của em ". Lan Ngọc

* bật cười *. Thế Minh

" em đi đi cậu không sao đâu ". Thế Minh

" cậu đừng buồn nữa nha ". Lan Ngọc

" ừm hông buồn nữa ". Thế Minh mỉm cười nhẹ nhìn Lan Ngọc, dáng vẻ này cũng quá đổi là dễ thương

Lan Ngọc mỉm cười rồi quay đi tính đi nhưng một lực nhẹ nào đó đã phải khiến Lan Ngọc ngã ra sau, Thế Minh dang đỡ lấy em vào lòng tránh em ngã ra đất. Bất ngờ em cũng ôm lấy cổ Thế Minh bất ngờ nhìn nhau, Lan Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy cảm ơn cậu út rồi rời đi thật nhanh.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ