Lee Seo Yoon nhìn nàng với khuôn mặt tái nhợt, hắn hỏi: "Ý của em là gì? Park Chaeyoung?!"
"Ngày 2 tháng 5, anh đã đi mua túi xách LV." Chaeyoung nghĩ rằng lúc nói ra những lời này nàng sẽ bật khóc, nhưng nàng lại không làm được. Có lẽ trong khoảng thời gian này Lisa đã luôn ở cạnh giúp nàng giải tỏa rất nhiều nỗi thống khổ, nhưng lúc đứng trước mặt Lee Seo Yoon nàng vẫn luôn cảm thấy rất buồn: "Son môi, túi xách, tôi cũng nhìn thấy cả video rồi."
Lee Seo Yoon im lặng, hắn không nói được gì nữa.
Chaeyoung đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chờ nàng bôi kem chống nắng xong Lee Seo Yoon mới đi vào trong.
Trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá, chắc vừa rồi đã ở bên ngoài hút rất nhiều thuốc. "Giờ em muốn gì cũng được, nhưng chúng ta không thể ly hôn."
"Tôi còn nghĩ rằng anh sẽ giải thích cho tôi biết lý do anh đi ngoại tình chứ." Chaeyoung nhìn hắn ở trong gương, khoé môi hiện một nụ cười giễu cợt. "Ví dụ như, tôi không đẹp bằng cô ta, hoặc là tôi làm gì cũng kém cỏi, khiến anh cảm thấy không hài lòng. Nên là, Lee Seo Yoon, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Rốt cuộc nguyên nhân là gì?"
Sắc mặt Lee Seo Yoon trở nên căng cứng, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc đi công tác anh đã uống quá chén."
Chaeyoung cười ra tiếng: "Ngoài ý muốn? Vậy lúc tôi đi công tác, cũng có thể uống quá chén rồi ngủ cùng người đàn ông khác được sao?"
"Park Chaeyoung, anh thừa nhận là anh đã sai, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ta." Lee Seo Yoon nắm chặt bờ vai của nàng: "Hôm nay anh sẽ xin công ty nghỉ phép, chúng ta cùng đi Châu Úc du lịch nhé, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt."
Chaeyoung lùi lại về sau một bước, nàng nhìn Lee Seo Yoon rồi nói: "Anh biết không? Ngoại tình chỉ đơn giản là không có, hoặc sẽ có vô số lần."
"Chuyện ly hôn sẽ không có lợi cho em chút nào đâu!" Lee Seo Yoon tức giận quát lớn. "Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nếu đồng ý không ly hôn thì cuối năm anh sẽ cho em 18 tỷ."
"Anh nghĩ tôi lấy anh chỉ vì tiền thôi sao?" Chaeyoung nhìn hắn đầy nghi ngờ, lồng ngực dâng lên cảm giác chua xót vô cùng, hai hàng nước mắt cứ thế tràn ra.
"Anh...anh không có ý như vậy." Lee Seo Yoon thấy nàng khóc liền tiến tới ôm lấy nàng, Chaeyoung lại đưa tay đầy hắn ra, giọng nói đầy sắc bén: "Anh đừng động vào tôi!"
"Chúng ta cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?" Lee Seo Yoon lấy khăn giấy đưa cho nàng.
Chaeyoung không nhận lấy, nàng lấy mu bàn tay lau mắt: "Được, tối tôi sẽ đi tìm luật sư để nói chuyện với anh. Ngoại trừ chuyện đó ra, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói."
"Park Chaeyoung!" Lee Seo Yoon kéo tay nàng lại, cau mày khẩn trương nói: "Chuyện ly hôn sẽ khiến anh bị ảnh hưởng không nhỏ, vị trí của anh hiện giờ đang có rất nhiều người dòm ngó. Nếu em cảm thấy không vui, anh sẽ cho em thêm tiền, em cứ đi du lịch một chuyến...."
"Sau đó thì sao?" Chaeyoung nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt: "Lee Seo Yoon, anh có từng nghĩ đến tôi không, có từng nghĩ đến bố mẹ tôi không? Anh có từng nghĩ bố tôi vừa mới làm phẫu thuật cách đây không lâu, nếu họ biết được chuyện ly hôn làm sao có thể chấp nhận được?"
"Thế nên anh mới không muốn ly hôn, tại sao em lại nhất định đòi ly hôn chứ?" Lee Seo Yoon nới lỏng cà vạt trên cổ, nói: "Làm gì có người đàn ông nào mà chưa từng phạm sai lầm, em không thể bỏ qua chuyện này được sao?"
Chaeyoung hoàn toàn bị sốc bởi những lời Lee Seo Yoon vừa nói, nàng không nói được lời nào, rất lâu sau mới cười thành tiếng: "Không có người đàn ông nào chưa từng phạm sai lầm? Đúng vậy, vốn dĩ anh không hề làm sai, người sai là tôi."
Chaeyoung nhìn Lee Seo Yoon, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống má, ánh mắt nàng tràn ngập đau đớn và hối hận: "Tại sao tôi lại yêu một người như anh chứ."
Lee Seo Yoon vươn tay ôm Chaeyoung vào trong lồng ngực: "Đừng khóc nữa, anh sai rồi, sau này chúng ta đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa được không?"
Chaeyoung đẩy hắn ra nhưng không được, Lee Seo Yoon cúi xuống hôn nhưng nàng không né tránh. Lúc hắn chạm tới môi nàng. Chaeyoung bỗng nhiên đẩy hắn ra, cho Lee Seo Yoon một cái bạt tai: "Đừng có chạm hạm vào người tôi! Anh không thấy ghê tởm sao?"
Lee Seo Yoon bị Chaeyoung cho một cái tát, năm ngón tay lập tức in hằn trên mặt hắn. Lee Seo Yoon trừng mắt nhìn Chaeyoung, lao tới túm cổ áo của nàng.
Tim Chaeyoung đập bình bịch: "Anh muốn làm gì!"
Lee Seo Yoon nghiến răng nhìn nàng, hắn quay người đi ra ngoài. Hắn hung hăng đá vào cửa phòng lắm, bên ngoài vang lên tiếng đập vỡ bình hoa và đồ vật khác.
Chaeyoung sợ hãi giữ lấy cổ áo của mình, cả người nàng mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ngón tay không ngừng run rẩy.
⭐
![](https://img.wattpad.com/cover/341985970-288-k271500.jpg)