Chaeyoung nhớ rõ HaYoon.
Cô bé đó rất xinh đẹp, thành tích học tập tốt, có một lần bởi vì thiếu máu nên ngất xỉu, lúc nàng đến phòng y tế, cô bé vẫn nằm trên giường, cầm cuốn từ điển tiếng Anh to bằng lòng bàn tay.
Chaeyoung tặng cho cô bé một hộp sôcôla, lúc mới kết hôn, nàng mua rất nhiều sôcôla tặng bạn bè, không cẩn thận mua nhiều quá nên nàng mang tới trường chia cho các thầy cô, cuối cùng vẫn dư mấy hộp.
HaYoon cảm ơn Chaeyoung nhưng lại không nhận món quà của nàng.
Chaeyoung cảm thấy cô bé này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, nàng hỏi cô bé tại sao?
Cô bé nói chị gái từng nói nếu cô bé muốn thứ gì đó, chị gái sẽ kiếm tiền mua cho cô bé, bảo cô bé không được nhận quà của người khác.Người chị gái mà cô bé nhắc tới chỉ lớn hơn cô bé ba tuổi, vừa mới vào đại học, cũng vừa học vừa làm, chi tiêu tiết kiệm, dùng một nửa số tiền kiếm được cho cô bé làm phí sinh hoạt, một nửa gửi về nhà, mà bản thân thì bữa no bữa đói.
Khi nhắc đến chị gái, Hayoon khóc rất nhiều, nói chị gái rất vất vả, cô bé không thể làm gì khác ngoài việc chăm chỉ học tập, thi đỗ đại học, như vậy mới có thể giảm nhẹ gánh nặng cho chị gái mình.
Sau đó Chaeyoung chú ý đến Hayoon hơn, cô bé này sau khi chạy 800 mét lại ngất xỉu, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là bảo người bên cạnh đừng gọi điện thoại về nhà, Chaeyoung an ủi cô bé, cô không gọi điện thoại thông báo với người nhà của cô bé.
Chaeyoung đưa thẻ ăn của trường cho cô bé, bảo cô bé ăn uống đầy đủ, nhưng cô nhóc này khóc lóc không chịu nhận nên Chaeyoung giả vờ uy hiếp: "Vậy cô sẽ gọi điện thoại cho chị gái của em."
Lúc này HaYoon mới chịu cầm, cứ cảm ơn Chaeyoung mãi, còn nói sau này chắc chắn sẽ trả lại cho nàng.
Sau đó, trong buổi họp phụ huynh, người đến người đi, khắp nơi đều là những gương mặt mới, với tư cách là chủ nhiệm lớp, Chaeyoung phải nói chuyện riêng với từng phụ huynh, đến khi sắp xếp xong điểm số của các em, phụ huynh của HaYoon không tới, người tới là chị gái của cô bé.Chaeyoung nhớ tới cảnh tượng đó, nàng bật cười nhìn người trước mặt, nói: "Cô khi đó, hình như rất đen?"
Lisa mỉm cười để lộ răng nanh đáng yêu; "Phơi nắng."
Khi đó Lisa làm việc ngoài đường, cuối tuần nhận phát tờ rơi, công việc kéo dài ba tiếng, cô kiêm một lúc ba công việc, mỗi cuối tuần đều phơi nắng ngoài đường, da cũng xuống hai tông.
Chaeyoung thật sự không nhận ra Lisa, cô chỉ dạy HaYoon năm lớp 10, lớp 11 chia ban, nàng không dạy cô bé nữa, sau đó nàng từ chức, ở nhà chuẩn bị cho việc mang thai.
Quên đi, Lalisa Manobal nàng gặp ba năm trước, lúc ấy là chị gái mà HaYoon nhắc tới là một cô gái vừa đen vừa gầy, khi cười lộ ra hàm răng trắng trẻo trong ấn tượng của Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa một lúc, ngập ngừng hỏi: "Cậu sẽ không vì tôi mà mới chuyển đến đây chứ?"
Lisa vội xua tay, tốc độ nhanh hơn vài phần, "Không không không, không phải, không phải, chỉ là trùng hợp thôi, em giúp bạn cùng phòng viết luận văn, cậu ấy hứa cho em thuê nhà, nhưng em không ngờ cậu ấy thuê chỗ tốt như vậy, tình cờ em gặp chị ở dưới lầu, sau đó..."
"Lúc ấy, cậu nhận ra tôi?" Chaeyoung hỏi.
Lisa gật đầu, cười đầy xấu hổ, "Nhưng chị không nhận ra em, em xấu hổ không dám nói."
Người phục vụ bưng phần cơm lên, trước khi rời đi còn liếc nhìn Lisa mấy lần, dường như Lisa đã quen với ánh mắt kiểu này, cô mỉm cười cảm ơn phục vụ.
Chaeyoung làm như không thấy, sau khi cảm ơn, nàng cúi đầu cầm thìa, bắt đầu ăn, "Ăn cơm trước đi, tôi đói bụng."
"Chị, có phải chị có chuyện muốn nói với em không?" Lisa nhỏ giọng hỏi.
Chaeyoung không ngờ Lisa có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, nàng khẽ gật đầu: "Ăn trước đi, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện."Lisa nhỏ giọng hỏi: "Tin tốt hay tin xấu?"
Chaeyoung nuốt thức ăn trong miệng xuống, nàng đứng dậy, uống một ngụm nước, lúc này mới nói: "Tại sao hôm nay lại tặng hoa cho tôi? Hai bông hoa có ý nghĩa gì?"
"Chị, em không muốn chọc chị giận, nếu chị không thích, sau này em sẽ không tặng nữa." Lisa thấy trên mặt Chaeyoung không có nụ cười, tưởng nàng giận nên vội vàng nói, "Em chỉ muốn làm chị vui thôi."
Chaeyoung nhớ tới lời HaYoon nói trước đó, "Chị gái em là người tốt nhất trên thế giới này."
Lúc đó nàng cười hỏi: "Tốt như thế nào?"
Cô bé kiêu ngạo nói: "Nếu cô gặp chị em, cô sẽ biết."
Chaeyoung nhìn cô gái trước mặt, cô liên tục thổ lộ tình cảm của mình, ngay cả Jennie cũng dễ dàng nhìn ra cô thích nàng, nhưng nàng không biết, nàng thực sự không cảm nhận được, hoặc giả vờ không biết.
Chaeyoung cầm thìa múc cơm trong bát.
Nhẹ nhàng nói: "Tôi rất vui."
Chaeyoung ngẩng đầu, nhìn Lisa, hỏi: "Nhưng cậu biết mình đang làm gì không?"
"Em biết." Lisa nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói trầm, bay bổng trong không khí.
"Em chỉ muốn nhìn thấy chị vui, không muốn thấy chị buồn."⭐