Chaeyoung dừng một lúc rồi mới hỏi: "Người kia là cậu sao?"
Lisa nhẹ nhàng gật đầu.
Ba tháng trước, cũng chính là sau ngày Lễ Tình Nhân, một mình Chaeyoung đến một nơi náo nhiệt ăn cơm, sau khi về, cha mẹ nàng gọi điện hỏi hôm qua nàng đi chơi ở đâu, nàng nói mình đi chơi với Jennie, xem phim, ăn đồ ăn ngon.
Cha mẹ lại hỏi Lee Seo Yoon tặng quà gì cho nàng, Chaeyoung thuận miệng nói một câu: "Hoa hồng, sôcôla."
Sau khi cúp điện thoại, Chaeyoung mở hộp thoại nhắn tin với Lee Seo Yoon, không biết hắn đã quên hay vì lý do gì mà hôm qua không hề tìm nàng, năm đầu kết hôn, hắn tặng nàng một chiếc đồng hồ vào ngày lễ tình nhân, năm thứ hai bắt đầu chuyển tiền vào thẻ, năm nay liền trực tiếp bỏ qua.
Thực ra Chaeyoung không tủi thân gì cả, chỉ là ngày hôm qua sau khi ra ngoài với Jennie, nhìn những cặp đôi trò chuyện vui vẻ xung quanh, nàng cũng muốn Lee Seo Yoon về nhà xem phim cùng nàng, tay trong tay, vui vẻ nói chuyện, nhưng kể từ khi hai người kết hôn, ngoại trừ đi ăn, hai người gần như không có thời gian đi mua sắm, dạo phố với nhau.
Chaeyoung càng nghĩ càng tủi thân, vừa trở về tiểu khu, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, sợ hàng xóm bắt gặp, nàng cúi đầu che đôi mắt lại suốt đường đi, đến thang máy, một bàn tay đưa ra trước mặt nàng, trong tay người đó là một tờ giấy.Chaeyoung nhận lấy, nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Qua khóe mắt, Chaeyoung chỉ nhìn thấy một đôi giày thể thao, sau đó, khi thang máy tới tầng 3, nàng liền mở cửa vào nhà, ngồi trong phòng khóc lớn một lúc.
Chaeyoung dùng thìa múc một miếng cơm, sau khi nuốt xong mới nói: "Hôm đó tâm trạng của tôi không tốt."
Lisa đổ thêm nước vào cái cốc trước mặt Chaeyoung, "Chị, hôm đó chị uống say, cũng khóc nữa."
Chaeyoung khựng tay lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lisa, chẳng trách lúc đó cô không hỏi nàng, có lẽ bởi vì sợ nàng xấu hổ.
Chaeyoung thở phào một hơi, "Đúng vậy, tôi đã khóc, lúc đó hơi buồn."Đâu chỉ buồn, quả thực giống như trời sập vậy, Chaeyoung ở nhà chuẩn bị cho việc mang thai, Lee Seo Yoon ngoại tình, nàng từ bỏ công việc để theo đuổi tình yêu, yêu một tên khốn nạn còn không bằng cứt chó.
Chaeyoung giao phó nhầm người, yêu sai người, suốt 28 năm qua, mọi cố gắng của nàng chỉ là một trò đùa.
Nghĩ đến Lee Seo Yoon, lồng ngực Chaeyoung chua xót cực kỳ, nàng hít sâu một hơi, thử ngẩng đầu lên để ức chế hơi nóng trong mắt, nhưng giọng nói đã mang theo ít giọng mũi, "Anh ta ngoại tình."
Nói xong bốn chữ đó, nước mắt nàng cũng rơi xuống.
Chaeyoung cầm giấy lau nước mắt, gượng cười: "Xin lỗi, chúng ta chuyển chủ đề đi."
Thật kỳ lạ khi Chaeyoung lại chủ động nói chuyện này với Lisa. Chaeyoung nghĩ ngoại trừ Jennie ra, nàng sẽ không để lộ dáng vẻ tủi thân của mình trước mặt những người khác.
Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, trịnh trọng nói, "Nếu anh ta không yêu chị, em sẽ yêu chị."
Chaeyoung cười, nàng lắc đầu, "Cái gì mà yêu hay không yêu, tôi không phải trẻ con."
Lisa vẫn cố chấp nắm tay Chaeyoung, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị, chị là người tốt, em sẽ đối xử tốt với chị, chị tin tưởng em được không?"
Chaeyoung tin Lisa là một người tốt.Chỉ là, chuyện nàng làm sai, không cần thiết vì mình mà trì hoãn một người tốt.
"Lisa, cậu rất tốt." Chaeyoung đặt thìa xuống, cố gắng mỉm cười, "Ở bên cậu tôi rất vui."
Chaeyoung rút tay ra, nhìn cô gái đối diện, nói từng câu từng chữ: "Nhưng, chúng ta dừng ở đây đi."
"Tại sao?" Lisa buồn bã nhìn Chaeyoung, "Em làm gì sai sao? Hay là em nói gì sai? Chị nói cho em biết đi, sau này em sẽ sửa."
Khắp nơi đều ồn ào, Chaeyoung tưởng sự náo nhiệt này sẽ phân tán cảm xúc buồn bã của nàng, nhưng không hề, khi nói, trái tim nàng như bị một bàn tay siết lấy, chặt đến mức nàng không thở nổi.
"Tôi không thể ly hôn."
"Tôi cũng không thể ở bên cậu."
Chaeyoung nhìn Lisa, vẫn cố gắng mỉm cười: "Cậu hiểu không?"
Đôi mắt của Lisa đỏ hoe, cô mím môi nói: "Chị."
"Chị đừng bỏ rơi em."