chương 11.

1.5K 55 11
                                    

"Cả hai chúng ta đang làm gì thế này, Phin?"

Dù hỏi như vậy, nhưng điều mà Bua thấy lúc này chỉ là đôi môi đầy đặn của người đối diện đang nghiêng xuống gần đến mức làm tim cô loạn nhịp.

"Cô nói tôi nghe xem, chuyện này có được gọi là mở lòng không?" Phinya lại tiến sát hơn nữa, khoảng cách giữa đôi môi của cả hai dường như không còn bao nhiêu. Trong khi đó, Bua đang ở tư thế nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa trong phòng mình, với cánh tay trái của người kia đang ôm lấy lưng cô.

"Chúng ta chỉ là hai người ghét nhau thôi mà." Câu nói ấy như thể Bua đang tự nhủ với chính mình.

"Vậy một người ghét tôi như cô, có muốn tôi dừng lại không?" Bua bị hỏi im lặng trong giây lát.

"Không..." Câu trả lời ấy, cùng với giọng nói phát ra, không phải là một câu trả lời cho câu hỏi, mà là một sự cho phép. Sau đó, điều duy nhất mà cô cảm nhận được là đôi môi nóng bỏng, gần như đói khát, ép xuống khiến Bua không kịp phản ứng và trở nên bất lực.

Chỉ trong chốc lát, người kia mới từ từ rời ra.

"Tôi không chắc mình đang làm gì."

Lần này, Phinya lại có vẻ do dự, như thể dừng lại để suy nghĩ về những gì đang diễn ra, và định rút lui, nhưng bị bàn tay của Bua đang đặt ở sau gáy ngăn lại.

"Đừng vội..." Giọng Bua run rẩy thì thầm. "Tôi còn chưa hôn cô lại mà."

Sự do dự khi nãy bị phá vỡ bởi câu nói đó, lần này cô để Bua làm những gì mình muốn. Thân hình và đôi môi của Phinya bất giác tiến gần về phía người đối diện, dù không chắc chắn về những gì đang xảy ra, cô chỉ đơn giản làm theo trái tim mình.

Cả hai vốn là cặp đôi luôn đối đầu với nhau, nhưng... tại sao lần gặp gỡ gần đây nhất, sau khi cả hai chỉ nghĩ về nhau, mọi chuyện lại trở thành thế này?

Bua đang hôn cô gái này...
Phinya - kẻ ồn ào hay càu nhàu, người mà trước đây Bua chẳng muốn nhìn mặt hay bước gần với sự khó chịu.
Tình thế có vẻ càng ngày càng trầm trọng hơn vì không ai nghĩ đến việc dừng lại. Một tay của Phinya bắt đầu luồn vào dưới chiếc áo ngủ của Bua.

Trong giây lát, Bua muốn dừng cô lại vì một chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó cô lại để mọi thứ diễn ra, thậm chí còn đẩy mình lên để người kia cởi chiếc áo ra một cách tự nguyện.

"Cô chắc chứ, Bua?" Giọng nói khàn đặc của Phinya thì thầm.

"Còn cô thì sao?" Bua đáp lại bằng một câu hỏi.

"Tôi muốn thử xem." Đầu mũi của Phin đáp áp xuống cổ, rồi nhẹ nhàng hôn lên vai trái của Bua trước khi tự đẩy mình lên nhìn xuống người nằm dưới.
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta chắc cũng không thể ghét hay thích nhau nhiều hơn bây giờ đâu." Đôi môi của người nói lại cúi xuống, đặt lên cạnh mặt của Bua, như thể không thể kiềm chế được.
"Và vì đã đến bước này rồi, tại sao chúng ta không thử... làm một việc khác cùng nhau xem sao? Có khi ít nhất... chúng ta sẽ có lợi ích về mặt thể xác cho cả hai."

Câu nói ấy khiến Bua bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đối diện.

"Đồng ý." Sau đó cô mới lên tiếng sau một thoáng im lặng.

[Freenbeck] Hộp Sọ (Dịch) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ