chương 31

976 27 35
                                    

"Anh có thể tìm người mua nếu Tiến sĩ Phin muốn bán đấy."

"Thật vậy sao?"

Phin nhận ra mình đang ngồi với Songwut, bên cạnh là Bua đang chăm chú ăn mà không để ý đến câu chuyện diễn ra. Thật ra, Bua không có nhiều kiến thức về việc mua bán đồ cổ, chỉ từng nghe qua nhưng không quan tâm lắm vì chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào lĩnh vực màu xám này. Dù việc mua bán không hoàn toàn trái pháp luật nhưng cũng không phải lúc nào cũng đúng đắn, điều mà cô chẳng muốn dây dưa. Chỉ riêng công việc mỗi ngày cũng đủ khiến cô xoay sở vất vả rồi.

Bua không chắc Phin nghĩ gì về chuyện này, dù cô ấy từng nói rằng có người rủ tham gia vào lĩnh vực đó nhưng cô ấy đã từ chối. Dù sao thì, Phin có lẽ quen thuộc với những người này hơn cô, người chỉ luôn ở trong phòng thí nghiệm. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Phin tự mình nói chuyện về những chuyện này.

Cô cũng không chắc cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu khi mà Phin vốn không có ý định bán gì đó ngay từ đầu. Hơn nữa, đồ vật này thuộc về thầy của cô ấy, nên dù có được phép, cũng không phù hợp lắm để tùy tiện đem bán. Thật khó tin rằng chỉ vì một chiếc sọ bí ẩn mà cả hai lại đi xa đến thế này.

"Đúng vậy," anh đáp đơn giản và nở nụ cười.

"Không ngờ ở đây cũng có người quan tâm đến thứ này. Nếu ở Anh thì có thể còn có lý."

"Không có nhiều người quan tâm vì khó tìm mà," anh giải thích. "Nếu tìm được thì sẽ có người chịu trả giá." Phin làm bộ gật đầu đồng tình, liếc nhìn Bua đang chỉ lo ăn mà không nói một lời.

Điều mà cô nói về việc chỉ đến để ăn tối qua quả không sai.

Về phía Songwut, anh chỉ chăm chăm nhìn trợ lý nữ rồi tiếp tục:
"Theo nguyên tắc, tên người mua sẽ không được tiết lộ. Tôi sẽ báo giá bên đó đề xuất, nếu Tiến sĩ Phin đồng ý với mức giá nào thì báo tôi. Sau đó tôi sẽ sắp xếp để thỏa thuận, chuyển tiền rồi giao đồ." Anh nói chi tiết các bước.

"Người mua sẽ không kiểm tra đồ trước sao?" Tiến sĩ nữ từ nước ngoài thắc mắc. "Theo những gì tôi biết… sẽ có một buổi kiểm tra đồ trước khi thỏa thuận."

"Vậy sao?" Anh hỏi, nhướn mày. "Không ngờ Tiến sĩ Phin cũng quen với những việc như thế này."

"Cũng có chút ít," Phin gật đầu, nhận thấy Bua liếc nhìn cô một lát rồi quay đi.

"Thật ra, việc này tùy thuộc vào người mua," anh đáp với vẻ thoải mái hơn khi biết rằng Phin cũng từng qua lại với giới này.

"Tôi nghĩ rằng sẽ có buổi kiểm tra trước khi thỏa thuận lại lần nữa."

"Còn tùy vào sự tiện lợi của hai bên,"
Songwut trả lời. "Nếu Tiến sĩ Phin quyết định muốn bán, tôi sẽ tìm người mua."

"Ừm…" Phin nhìn Bua qua đôi kính gọng vuông. "Tôi có thể suy nghĩ thêm trước khi đưa ra quyết định không? Vì đồ này có giá trị khá cao."

"Không thành vấn đề. Khi nào muốn bán thì cứ báo cho tôi biết."

"Cô nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" Bua hỏi Phin khi cả hai đứng trước chiếc sọ xác ướp bí ẩn, hiện đã được dựng hình chỉ phần trên của bên trái mặt. Bua không vội vì đã có hình 2D, và giờ đang đợi thêm thông tin từ cảnh sát để hy vọng có manh mối nào về nhân dạng người này. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm, khiến mọi chuyện như đi vào ngõ cụt.

[Freenbeck] Hộp Sọ (Dịch) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ