chương 35

878 26 7
                                    

"Vâng... Tôi có thể xin lại tên và số điện thoại của anh ấy được không? Để tôi thử liên hệ xem."

Busaya nhìn Phinya đang tìm giấy bút ghi chép. "Vâng, cảm ơn nhiều nhé, anh Phiphat. Tôi sẽ ghé cửa hàng anh lần nữa. Tạm biệt."
Sau đó, Phinya cúp máy và ngồi phịch xuống sofa, thở dài.

"Sao rồi?" Bua hỏi.
"Không liên lạc được. Số điện thoại bị hủy rồi," Phinya, cô tiến sĩ từ Anh, trả lời. "Cũng phải thôi, người mất tích rồi. Nếu mà còn liên lạc được thì phiền to đấy."

"Tôi nghe cô hỏi tên anh ta." Phinya đưa tờ giấy ghi chú cho Bua. "Wisrut Amornwat."

"Cứ thử tìm xem."
Bua lập tức gõ tên đầy đủ lên internet và nhấn tìm kiếm.

"Chết rồi," Bua thốt lên chỉ sau vài giây, rồi nhanh chóng nhấp vào thông tin đầu tiên hiện lên trên màn hình. "Anh ta là nhà nghiên cứu thuộc khoa Khảo cổ học. Đây là thông tin cũ, từ hai năm trước."

"Sao lại có chuyện mảnh xương của một nhà khảo cổ học lại xuất hiện trong tai nạn máy bay?"

"Tôi cũng không rõ," Phinya nói, lắc đầu. "Thử đoán xem chuyên ngành của anh ta là gì?"

"Chắc là Ai Cập cổ đại?"

"Đúng vậy... Anh ta từng có một đợt đi khảo sát ở Cairo khoảng năm, sáu năm trước."

"Cảnh sát không có thông tin, mất tích mà không có ai báo mất, có thấy lạ không?"

"Tất nhiên là lạ," Bua trả lời ngay lập tức. "Mất tích là mất tích."

"Trừ khi không ai biết anh ta đã biến mất."

"Có lẽ anh ta không có liên hệ gì với gia đình chăng?" Busaya suy đoán, vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

"Khả năng là thế," Phinya đồng ý. "Ít nhất thì bây giờ chúng ta biết tên của anh ta."

"Tôi sẽ thử tìm thêm thông tin trên mạng," Bua nói, cầm điện thoại lên.

"Rồi tôi sẽ gửi tên anh ta cho cảnh sát nữa, bên đó tìm chắc nhanh hơn."

"Quyết vậy đi. Để tôi đi giặt mớ đồ đã."

"Thoải mái nhé, tiến sĩ Phin," Bua châm chọc. "Phòng này giờ trông như phòng của cô luôn rồi đấy."

"Hay cô sang phòng tôi đi?" Phinya nói, đứng dậy.

"Cô thường rủ ai về phòng kiểu này à?" Bua hỏi, vẻ trêu chọc.

"Nói như thể cô chưa từng đến ấy." Phinya cười, lại gần, cúi xuống và khẽ chạm ngón tay vào cằm Bua trước khi thì thầm: "Nếu nói rằng cô là người đầu tiên, cô có tin không?"

"Đừng có nói lung tung," Busaya xoay mặt đi, má bắt đầu ửng đỏ. "Đi giặt đồ đi."

"Còn của cô thì sao?"

"Của tôi, tôi tự xử lý được."

"Tôi chỉ muốn giúp thôi, chỉ việc bỏ vào máy thôi mà."

"Phin, cô làm vậy sẽ khiến tôi quen đấy." Bua híp mắt nhìn cô bạn.

"Tốt, để cô nhớ đến tôi nhiều hơn." Phinya quay lưng và vừa đi vừa hát khẽ.

[Freenbeck] Hộp Sọ (Dịch) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ