chương 12

1K 42 5
                                    

Chương 12:

"Chị Bua, em đang tìm chị đấy!"

"Sao vậy?" Tiến sĩ Bua đang vừa đi vừa đọc tài liệu, chuẩn bị nhận bộ xương tinh tinh, hỏi.

"Chị Bua có thể giúp tiếp đón nhà nghiên cứu mới thay thầy một lát được không ạ?" An giải thích lý do gọi cô lại.

"Thầy sắp tới rồi nhưng vị khách đã đến trước ạ."

"Vậy sao... chị không biết là hôm nay họ sẽ đến."

"Thầy vừa mới gọi báo em lúc nãy thôi ạ, không phải thông báo chính thức."

"Ừ... không sao đâu, không vấn đề gì. Giúp chị cầm cái này nhé." Bua nói rồi đưa tập tài liệu trên tay cho An, sau đó chỉnh tóc, kính và cổ áo cho ngay ngắn.
Bua cũng biết từ thầy rằng sẽ có một nhà nghiên cứu mới đến trong tuần này, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ là người phải đón tiếp vì thầy không dặn dò gì cụ thể. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng vì đây không phải là buổi đón tiếp chính thức. Chắc chắn sẽ không hay khi để khách phải chờ một mình trong phòng.

"Trông chị thế nào?" Cô vừa nói vừa chỉnh lại tóc.

"Chị Bua dễ thương sẵn rồi ạ, hôm nay còn trông tươi tắn hơn mọi khi." An trả lời.

"Phòng nào vậy?"

"Phòng họp nhỏ ở trên lầu ạ."

"Được, em đi chuẩn bị nước rồi theo chị vào sau nhé."

"Dạ, cảm ơn chị Bua."

"Không có gì đâu."

Bua bước đến trước cửa phòng họp, nơi được sắp xếp thành phòng đón khách quan trọng.

Viện nghiên cứu này không thường xuyên đón khách quan trọng. Mời người đến làm việc lại càng hiếm, vì viện chỉ mới hoạt động chưa đầy hai năm. Thậm chí, nghĩa trang còn nhộn nhịp hơn nơi này. Những người làm nghiên cứu chủ yếu là các sinh viên sau đại học của thầy, không đến mười người. Nhân viên tổng cộng chưa đến ba mươi người.

Bua giơ tay gõ cửa vài lần rồi mở cửa bước vào.

"Xin phép ạ."

Cô nhìn thấy vị khách trong bộ vest đen, đang đứng quay lưng lại phía cô. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Người đó đang nhìn ra con kênh nhỏ chảy sau tòa nhà 11 tầng của viện. Đúng lúc đó, vị khách quay người lại.

"Đây là..." Bua chỉ nói được đến thế rồi đứng trân trối, mắt mở to kinh ngạc.

"Chào chị, Tiến sĩ Busaya." Vị khách lên tiếng, nghiêng đầu và cười đùa. "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Sau đó, cô bước tới ôm lấy Bua, người đang đứng sát bàn, rồi đặt một nụ hôn lên má của người mà cô đã quen thuộc từ đêm qua.

"Cô đến đây bằng cách nào?" Bua hỏi trong khi người kia vẫn ôm chặt lấy cô, còn đặt trán lên vai cô và siết chặt vòng tay hơn.

"Phải có người mời thì mới đến được chứ." Giọng của Phinya vang lên từ cổ của Bua. "Tối nay đến ngủ lại với tôi nhé, Bua."

"Đồ điên này, còn sáng mà đã rủ đi ngủ." Bua vừa nói vừa giơ tay đánh vào cánh tay của Phinya, khiến cô ta kêu lên rồi buông ra. Sau đó, Phinya đưa ngón tay chạm nhẹ dưới cằm của Bua, kéo người lại gần.

[Freenbeck] Hộp Sọ (Dịch) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ