Người trợ lý giám đốc trẻ bước vào phòng và nói vẳng lên một cách lơ đãng: “Có khách hàng chào giá hai mươi lăm triệu,” trong lúc bước đến gần Busayaya, người đang ngồi đọc tài liệu nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học. Tay phải của cô ấy cầm bút đỏ để sửa lỗi. “Đã gửi đi rồi mà còn ngồi sửa lại làm gì?”
Mắt của Bua ngước lên nhìn người đến ngồi xuống bàn làm việc, qua cặp kính: “Chỉ xem có sai sót gì không thôi,” Bua trả lời, “lúc nãy cô nói gì đó, hai mươi lăm triệu?” rồi dùng mu bàn tay đẩy kính lên trên sống mũi.
“Bạn trai của cô đấy, kiếm khách hàng cho tôi, đưa giá hai mươi lăm triệu,” Phinya lặp lại.
“Quá rẻ.”
“Bạn trai ai chứ?” Bua bật hỏi, giọng cộc lốc. “Tôi có bạn trai hồi nào đâu, nói lung tung,” rồi cúi xuống đọc tài liệu tiếp.
“Tất cả những gì nói dài dòng nãy giờ cô chỉ nắm được ý đó thôi?” người hỏi khoanh tay lại và nhìn xuống cô. “Tóm lại là cô không có bạn trai?”
“Theo tôi biết thì không có,” đối phương trả lời với vẻ mặt cau có, không nhìn vào mắt.
“Thật sao... Bua?” người kia kéo dài giọng đầy mỉa mai. “Vậy người phụ nữ không mặc đồ, nằm trên giường trong phòng cô sáng nay là ai?”
“Không biết nữa, không nhớ,” giọng nhí nhảnh đáp kèm theo vẻ mặt vênh váo.
“Có khi là người giúp việc?”
“Cứ chối đi, cứ chối đi, thiếu tôi rồi cô sẽ thấy.”
“Vậy là cô không bán,” ya trở lại vấn đề một cách nghiêm túc. “Hai mươi lăm triệu đấy nhé.”
“Đâu phải của tôi, sao bán được, cô cứ nói lung tung.”
“Giả vờ rằng sẽ bán đi. Người như vậy nếu không có lợi thì không dễ nói ra đâu.”
“Nói thật thì có vẻ chúng ta không dễ dàng lấy được gì từ ông Songwut đâu.”
“Cấp bậc như cô thì phải có chiêu gì đó để ông ta nói ra chứ. Thử búng chân vào ngành này rồi cơ mà.” Bua nói.
“Thật ra, tôi cũng không rõ họ mua bán thế nào, không thể nói nhiều, nhưng nếu cô thấy giá thấp, sao không thử thương lượng xem. Cuối cùng thì bán hay không cũng là ở chúng ta, mà cô cũng đâu có bán, đúng không?”
Nữ tiến sĩ từ Anh quốc chỉ gật đầu chậm rãi, rồi nhấc điện thoại lên để nhắn tin trả lời Songwut.
“Buổi sáng nay có việc gì làm không?” Phinya hỏi khi đã cất điện thoại vào túi. Thật lòng cô không chắc phải làm gì với chuyện này hay suy nghĩ đó có đúng đắn không.
“Thì là cái đống đấy,” khuôn mặt của Busayaya gật về phía đống xương trên giường giải phẫu. “Ba bộ nữa,” trưởng phòng thí nghiệm nói.
“Để tôi kiểm tra nốt rồi sẽ làm tiếp, còn nếu Tiến sĩ Phinya không có gì làm sáng nay thì giúp tôi chút…”
“Được thôi,” Tiến sĩ Phinya nói. “Cảnh sát đã tìm được gì chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Freenbeck] Hộp Sọ (Dịch)
RomanceTruyện được dịch bởi Kiki, Mina,Bu Không sao chép , ghi truyện lại dưới mọi hình thức.Nếu có lấy thì ghi rõ nguồn . Tiểu thuyết Saffic/Cô gái yêu cô gái Lãng mạn và điều tra --------------------------------- Tập trung vào mối quan hệ giữa hai nhân v...