36.

1.5K 252 29
                                    

Bị sốt hành rồi thì An mới sâu sắc nhận ra mình đã ngang bướng thế nào, biết Hiếu lo cho em chẳng khi nào thừa nhưng vẫn phải cãi lại lời anh, giờ thì chính bản thân em khó chịu mà Hiếu cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu. Em sai rõ ràng ra đó nhưng cuối cùng người được dỗ dành vẫn là em.

“Sao lại xin lỗi lúc này, nhắm mắt lại ngủ đi nào.”

“Xin lỗi chuyện đã để bản thân bị bệnh ạ.”

Hiếu thở dài, anh hôn vào trán em, dịu dàng nói: “Quên nó đi, em đâu có muốn bản thân bị bệnh, người khó chịu lắm rồi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, anh thương mà, anh có trách gì em đâu mà lại tự trách rồi xin lỗi anh.”

“Nhưng mà, thấy Hiếu lo như vậy, em thấy mình tệ…”

“Nếu không muốn chuyện này xảy ra nữa thì sau này nghe lời anh một chút, anh không muốn khó khăn với em nên em đừng ép anh, việc khó nhất với anh chính là làm lơ em đó hiểu không?”

An đã vò nát mảnh áo trước ngực của Hiếu rồi, giờ mới chịu buông ra để ôm Hiếu đàng hoàng, “An hứa.”

“Giờ ngủ tiếp nha? Mai xem thế nào, vẫn không hạ sốt thì phải đi bệnh viện.”

Đêm đó chắc vì nhẹ lòng hơn, tâm trạng không có gì đè nặng nữa nên may mắn sáng hôm sau An cũng hạ sốt, em tỉnh dậy trước cả Hiếu. Ngắm Hiếu ở khoảng cách gần như vậy, hàng mày anh dù ngủ thì vẫn cau chặt, có lẽ vì lo cho em cả đêm mà đến ngủ cũng không an tâm.

Cửa phòng có tiếng gõ, An nhẹ nhàng ngồi dậy tránh để Hiếu thức giấc, em đi ra mở cửa thì thấy anh Việt.

“Có chuyện rồi, gọi Hiếu dậy đi.”

Không rõ chuyện gì nhưng sắc mặt của Việt không tốt lắm nên An để cửa cho Việt vào rồi đi qua gọi Hiếu dậy.

“Chuyện gì vậy anh?” An hỏi trước, nghe giọng điệu và trông sắc mặt của Việt làm em thấy hơi lo lắng, sốt ruột.

“Em gọi Hiếu dậy đi, chuyện liên quan cả hai đứa đó.”

“Em đây.” Hiếu tỉnh từ lúc Việt vào phòng rồi, anh ngồi dậy đi qua phía An, không ngần ngại Việt ở đây mà giơ tay áp lên trán An thấy em không sốt nữa thì mới an tâm, nói thêm với An, “Còn khó chịu thì phải nói với anh.”

Chứng kiến màn vừa rồi, anh cau chặt mày, mặt đen thui, rống to lên hỏi cả hai: “Hai đứa là sao đây? Có biết đang xảy ra chuyện gì không?”

Hiếu không có dấu hiệu vội vã như An, anh bình tĩnh kéo An ngồi cạnh mình, vỗ lưng cho em rồi nhún vai trả lời: “Chuyện gì thì trời cũng chưa sập mà.”

“Giải thích đi, chuyện của hai đứa.”

Nghe Việt hỏi như vậy, An chột dạ, em liếc mắt sang Hiếu rồi lại nhìn vẻ mặt đen thùi của Việt, khi nãy Việt lớn tiếng cũng doạ em một chút nên giờ An hơi lắp bắp, “Giải, giải thích gì ạ?”

“Có chuyện gì mà sáng sớm anh đã đằng đằng sát khí vậy, giảm âm lượng đi đừng nói chuyện lớn tiếng quá.”

Việt chìa điện thoại của mình ra cho Hiếu và An xem, màn hình đang bật là một bài báo. Nội dung là đặt nghi vấn về mối quan hệ của Hiếu và An kèm thêm hàng loạt ảnh chụp trên máy bay vào ngày hôm qua của cả hai, động trời nhất là có một tấm An dựa vào vai Hiếu còn anh thì cúi đầu ghé sát hôn lên tóc em. Sau khi bài báo đó đăng tải thì hàng loạt các trang tin tức cũng lên theo chuỗi, bây giờ các kênh truyền thông của Hiếu lẫn An đều đang bị khủng bố mà hai con người trong câu chuyện lại tỉnh bơ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ