Chương 58: Rời Khỏi

163 9 0
                                    


Trong phòng bệnh, Anna nhìn thoáng qua nhân viên y tế đang chuẩn bị dụng cụ kiểm tra, lại nhìn bác sĩ đang ngồi bên cạnh, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Omega vẫn luôn yên tĩnh trên giường bệnh, cô vừa định lên tiếng thì bỗng nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền vào, "Chủ tịch, phu nhân đang làm kiểm tra siêu âm..."

Giọng nói có phần nghiêm khắc và lạnh lùng của Tiêu Cẩm Ngọc vang lên, "Anna đâu? Tình hình kiểm tra thế nào?"

Tiếng mở cửa vang lên xuất hiện trước mặt bọn họ là vóc dáng cao lớn của một Alpha, diện mạo bề ngoài của người này vô cùng tuấn mỹ, khí thế trên người rất mạnh, đang dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn mấy người họ.

Bác sĩ và nhân viên y tế bị ánh mắt màu xanh thẳm quét đến mà dựng hết tóc gáy, bọn họ vốn là chuyên gia khoa sản đứng đầu thành phố B, hôm nay đến đây theo lời mời của viện trưởng Chu để tiến hành kiểm tra tình trạng của Omega trước mặt.

Anna cúi đầu nghênh đón, "Chủ tịch đã đến, buổi kiểm tra vẫn chưa được tiến hành."

Tiêu Cẩm Ngọc không nói gì mà nhanh chóng đi đến gần giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi rất tự nhiên thay đổi bằng sự dịu dàng bao vây lấy thân thể nhỏ nhắn trên giường.

Đôi tay to lớn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay gầy trắng nõn của cục nợ, "Hôm nay có buồn ói không?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.

Trong lúc nói chuyện, nhân viên y tế và chăm sóc đã chuẩn bị xong dụng cụ siêu âm cho cục nợ, một lúc sau, vị bác sĩ thao tác dụng cụ trong tay rồi quay sang nhìn hình ảnh đang di động trên màn hình của thiết bị siêu âm, cười nói với cục nợ, "Phu nhân, cậu nhìn thấy cái này chứ?"

Nói rồi, bác sĩ đưa tay chỉ lên màn hình, "Đây là khoang sinh sản trong cơ thể cậu, cái mà cậu đang nhìn thấy chính là bào thai, hiện giờ đã được mười hai tuần tuổi và vô cùng khỏe mạnh."

Cục nợ: "...."

Chuyên gia vẫn cực kỳ kiên nhân, nhẹ giọng hỏi, "Phu nhân, cậu thấy đứa nhỏ thế nào?"

Nhìn thấy ánh mắt của Omega trước mặt hoàn toàn trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, cậu vẫn chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình, chuyên gia tâm lý thở dài, quay sang nói với Tiêu Cẩm Ngọc, "Có lẽ cần mổ xẻ và phân tích sâu hơn vấn đề mà bệnh nhân từng gặp phải."

Viện trưởng Chu cũng đứng bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc, ông đột nhiên mở miệng, "Phu nhân, cậu có ý định giữ lại và sinh đứa bé ra không?"

Đó là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh lại cậu có phản ứng với bất kể sự vật gì, thậm chí là gần như đưa ra câu trả lời ngay lập tức, "Muốn."

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu thai nhi trên màn hình bên cạnh, ánh mắt chăm chú dừng lại ở trên đó, lại nhìn khuôn mặt gầy yếu của thiếu niên, cho dù đứa nhỏ chưa thành hình là huyết mạch của hắn, nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn là ở trên người cậu, hiện giờ cậu nói muốn giữ đứa bé và sinh ra nó, chỉ cần là thứ cậu muốn, hắn đều sẽ làm theo ý cậu.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ