Chương 82: Không Tức Giận Mà Chỉ Lo Lắng (H+)

138 8 0
                                    


Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ chẳng có chút để ý của Omega trước mặt, vẻ mặt của mấy viên cảnh sát càng thêm khó coi, cho dù trong lòng bọn họ biết rõ những người vào được nơi này phần lớn đều là người có tiền và mấy cậu ấm cô chiêu nhà có gia thế, mà dạng người này bọn họ không dễ trêu chọc, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ làm như không nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện đang diễn ra.

Nghĩ đến đây, trong lòng thực sự càng cảm thấy, che đậy bên ngoài sự hào nhoáng thường ngày của mấy người thuộc tầng lớp này, rõ ràng là một cuộc sống thối nát không mấy người biết đến, trưởng bối bên ngoài thì tham nhũng và biển thủ tài chính đến mức phải chủ động từ chức, con cái trong nhà thì càng tài giỏi hơn nữa, không chỉ công khai tụ tập chơi bời phóng túng mà còn sử dụng cả ma túy, quả thực là khiến người không thể chịu đựng nổi.

"Hai người theo tôi về đồn cảnh sát một chuyến, lấy khẩu cung!" Cảnh sát nói xong, định lập tức dẫn hai người bọn họ đi ra ngoài, dường như đang lo lắng sẽ xảy ra tình huống bất kỳ không may hoặc người nào đó có thân phận và địa vị đột ngột xuất hiện.

"Các vị sĩ quan..." Vệ sĩ Trường Đông bên cạnh cục nợ lập tức tiến lên phía trước nói với mấy viên cảnh sát, "Chúng tôi đã thông báo cho đội luật sư của mình trực tiếp đi tới đồn cảnh sát chờ đợi, vậy nên cho dù các vị có muốn đưa phu nhân nhà chúng tôi đi thì cũng để chúng tôi tự di chuyển bằng xe riêng."

Nghe vậy, Lam Yến cũng dừng kêu gào lại, vội vàng mở miệng nói với mấy viên cảnh sát, "Tôi cũng muốn liên hệ luật sư, còn muốn gọi điện cho cha tôi nữa... Các người cũng biết tôi là ai mà đúng không? Cha tôi là Lam Kiến Quốc..."

Còn chưa kịp nói hết lời, bỗng cậu ta im bặt lại, dường như đầu óc mơ hồ đã nhớ ra rằng cách đây không lâu lão cha mình đã bị ép từ chức khỏi cái ghế Thứ bộ trưởng trong cơ quan chính phủ, mà hơn hết người gây ra tất cả chuyện này đều là người đàn ông của Omega trước mặt.

Cục nợ liếc nhìn Lam Yến, thấy cậu ta đang căm phẫn nhìn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc quen thuộc, "Đúng vậy, gọi đi, bảo với ông ta nhớ là phải chuẩn bị đủ tiền mang theo rồi hãy nghĩ đến việc chuộc cậu về."

Thấy bộ dáng của cục nợ, cậu ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, "CMN, tôi nợ công ty tài chính chó má đó từ lúc nào mà cậu dám xông vào hành hung đánh người rồi định đưa tôi đi?"

"Chủ tịch Tiêu... Mời..." Quản lý quán bar hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, khom người từng bước từng bước thối lui nhường đường cho người đàn ông vừa xuất hiện.

Lầu dưới, tân khách nghe quản lý gọi Chủ tịch Tiêu, ai nấy vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng trên lầu, nhỏ giọng nói, "Không thể nào đâu?"

Dưới hàng loạt ánh mắt kỳ dị và ngạc nhiên chiếu đến, Tiêu Cẩm Ngọc mặt mày lạnh lùng, trên người chưa kịp mặc áo khoác ngoài, chỉ có sơ mi trắng, quần tây đen, hắn đi đến, vừa liếc mắt đã nhìn thấy vợ nhà mình đang đứng trong phòng.

Cảnh sát vừa nghe thấy danh xưng này, xoay đầu lại thấy Tiêu Cẩm Ngọc vừa xuất hiện, lại nhìn hai người trong phòng, chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút phồng to.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ