Chương 77: Muốn Báo Thù Những Kẻ Đã Gây Ra Tổn Thương Cho Họ

175 10 2
                                    


Màn đêm càng ngày càng dày, sự tĩnh lặng bao phủ vạn vật, trong căn phòng chỉ còn một chiếc đèn trên tủ cạnh giường tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Trắng.

Trắng xóa.

Bốn phía xung quanh đều chỉ là một màu trắng đến vô cùng vô tận.

Ngày ấy, cậu bị người ta ném lên thuyền đưa đến bệnh viện tâm thần đơn sơ ngoài đảo nhỏ, mọi thứ tưởng chừng chỉ cần làm như lời Anna từng căn dặn, phải chịu đựng và nhẫn nại chờ đợi người đàn ông của cậu đến đón hai mẹ con họ, lại không ngờ rằng tình huống càng ngày càng hỏng bét.

Bàn tay tái nhợt sờ soạng trên vùng bụng đã phẳng lì trở lại, cậu hốt hoảng truy hỏi, "Đứa bé... Con của tôi đâu? Rốt cuộc các người đã làm gì đứa nhỏ rồi..."

Đó hẳn là giây phút tồi tệ nhất, lúc đứa nhỏ vừa được lấy ra từ bụng cậu đã bị người cướp đi.

Điều cậu có thể làm cũng chỉ là nắm chặt khung sắt của cánh cửa phòng bệnh, khẩn cầu van xin, "Tiêu Cẩm Ngọc... Tôi muốn gặp Tiêu Cẩm Ngọc, gọi điện cũng được... Làm ơn, nhắn cho anh đến đón mẹ con tôi... Đừng cướp con của tôi đi... Xin các người... Trả con lại cho tôi..."

Vốn dĩ Diệp Mặc là người có cốt cách cao quý và kiêu ngạo từ trong xương, từ trước tới giờ, cho dù là gặp bất cứ chuyện gì cậu cũng chưa từng van xin ai, chỉ có Tiêu Cẩm Ngọc là ngoại lệ, vậy mà hiện tại cậu không chỉ cầu xin người ta thậm chí còn hạ tư thế xuống thấp nhất, lộ ra phần yếu đuối bất lực của chính mình, chẳng cần nghi ngờ, tinh thần của cậu đã bị ép đến bên bờ vực, chỉ chờ lung lay dù chỉ một chút cũng sẽ sụp đổ.

Không biết tại sao bản thân lại bị giam giữ ở nơi này, không hiểu vì lý do gì mà con mình lại không tiếng động bị người ta cướp đi, người đàn ông yêu thương nhất cũng không ở bên cạnh, không có lấy một người đến để giải đáp tất cả thắc mắc, cuối cùng sự cô độc, nỗi sợ hãi, niềm tuyệt vọng đã nuốt chửng và nhấn chìm cậu.

Hết lần này đến lần khác tự làm hại chính mình, rồi lại được cứu sống trở lại, lượng thuốc an thần tiêm vào người khiến trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng, liên tiếp mê man, không ngừng mơ màng, nhưng đôi khi tỉnh táo lại cậu lại chìm vào đau đớn tột cùng, chỉ biết la khóc đòi con và gặp anh.

Dần dần trở nên điên điên dại dại, thứ gì cũng không nhớ, cho dù là bản thân là ai, tên tuổi là gì, sinh ra trong hoàn cảnh nào, nhưng không ngờ rằng cậu lại chỉ nhớ đến người đàn ông ấy, có lẽ vì cảnh tượng khi bị ruồng bỏ đã in sâu vào tiềm thức, vậy nên cậu mang theo giấc mơ đó mà sống trong ảo tưởng.

Sau cùng, cậu cũng chỉ là một kẻ tâm thần vì yêu mà trở nên điên loạn, yếu đuối, nhu nhược và vô dụng muốn chui rúc vào cái vỏ của ảo tưởng để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Không gian vốn an tĩnh, một tiếng vang nhỏ cũng không có, vậy nên chỉ một tiếng thở dốc tựa hồ cũng bị khuếch đại lên vài lần.

Cục nợ bật người dậy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, ẩm ướt và lạnh lẽo trượt dọc xuống sống lưng thẫm đẫm áo ngủ phía sau, toàn thân run rẩy mất kiểm soát, đầu đau như muốn nứt ra, không nhịn được cậu tung chăn lao ra khỏi phòng ngủ.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ