Chương 38: Mùa Đông Vẫn Ấm Áp (H+)

167 8 1
                                    


Tiêu Cẩm Ngọc cho rằng bản thân cần phải nhấn mạnh về vấn đề trung trinh của Alpha dành cho bạn đời, để cục nợ nhà hắn có thể đừng vô cớ đánh đổ bình dấm lâu năm thêm lần nào nữa, mặc dù biết rõ, có lẽ chỉ có số ít Alpha mới hiểu định nghĩa trung trinh là gì, nhưng vấn đề là hắn lại nằm trong phần hiếm hoi đó, như vậy là đủ rồi.

Vậy nên, mỗi lần hai người lăn lộn trên giường, dưới đất, trong phòng tắm, sô pha, cửa sổ sát đất, chung quy là ở bất cứ đâu, hắn đều cố gắng tẩy não vật nhỏ đang thở hổn hển dưới thân mình, "Bất kỳ người đàn ông nào mà mang hình xăm tên người yêu hay bạn đời trên cơ thể thì sẽ không thân mật với người khác được đâu, cho nên em đừng có đánh đổ bình dấm trong nhà nữa, hơn thế là em phải tin tưởng tôi..."

"Tại sao?"

"Tại sao ư?" Tiêu Cẩm Ngọc làm hết chức trách của một chuyên gia tâm lý tình dục có đạo đức với nghề, "Em thử nói xem, khi lên giường cởi hết quần áo rồi mà để đối phương nhìn thấy tên của nóc nhà ở trên người mình, vậy thì người đó sẽ suy nghĩ gì?"

"Ồ..." Thiếu niên cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi hắn, "Vậy hiện tại suy nghĩ của anh như nào khi thấy tên của mình trên người em?"

Định mệnh!

Tiêu Cẩm Ngọc nâng thắt lưng lên, sau đó lập tức dập xuống thật mạnh, "Tôi chỉ suy nghĩ rằng em thiếu chịch..."

"Anh..."

Thành phố O vẫn luôn nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, hấp dẫn hơn cả có lẽ chính là quang cảnh về đêm, dưới tầm nhìn từ trên đỉnh núi xinh đẹp nhìn xuống, tòa thành xưa cũ chìm trong khung cảnh lấp lánh huyền ảo, đẹp đến choáng ngợp, bầu không khí trên đây cũng rất trong lành, vô thức cảm thấy tâm hồn trở nên bình thản vô cùng.

"Cục nợ, lạnh không?"

Giọng nói dịu dàng của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền đến bên tai, ấm áp vô cùng, tự nhiên làm cho người nghe có cảm giác an toàn.

"Dạ..." Cơ thể cục nợ hơi lùi lại một chút, để lưng mình có thể áp lên lồng ngực ấm áp phía sau, nãy giờ gió lạnh liên tiếp thổi tới làm cho chóp mũi cậu cũng trở nên đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh cảnh đêm xinh đẹp và lộng lẫy trước mặt.

Vừa nói, Tiêu Cẩm Ngọc vừa mở rộng hai vạt áo dài ở phía trước của áo khoác dạ trên người mình, bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn rồi ôm vào trong ngực, "Đỡ hơn chưa? Có cần vào trong xe ngồi một chút không?"

"Một chút nữa, ngắm thêm một chút nữa thôi..." Cậu nhỏ giọng nói, khuôn mặt ngửa lên nhìn người đàn ông phía sau mình.

"Thích nơi này như vậy?" Trán Tiêu Cẩm Ngọc cụng nhẹ lên cái trái trơn bóng hơi lạnh lẽo của thiếu niên, "Mua nhà ở nơi này, cuối tuần chúng ta lái xe trở về đây nghỉ ngơi được không?"

Chỉ thấy người trước mặt lắc lắc đầu, căn nhà hai người đang ở hiện tại cũng rất tốt, không nhất định cần phải đi tới đi lui như vậy.

Từ trước tới giờ thứ vật nhỏ mong muốn có được không nhiều, gần như là cậu chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ điều gì với Diệp Ý Na, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Tiêu Cẩm Ngọc, chỉ khi đối diện với hắn, cậu gần như là cố chấp và dễ dàng trở nên điên cuồng.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ