Công việc tồn đọng ở công ty cần xử lý rất nhiều, nhưng tình trạng của cục nợ vẫn không tốt đẹp lên chút nào, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ đành để tổ trợ lý thu dọn máy tính cá nhân và mấy tài liệu quan trọng trong văn phòng của hắn mang đến dinh thự Diệp gia nơi này, dự dịnh tạm thời làm việc ở nhà, thậm chí đến các cuộc họp cũng phải tổ chức trực tuyến.Sau khi tỉnh lại, nhất thời đầu óc vẫn còn mơ màng, cục nợ cuộn tròn cả người trong chăn bông, chóp mũi ngửi lấy mùi hương Tiêu Cẩm Ngọc lưu lại trên áo ngủ, cảm thấy toàn thân trên dưới đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là vùng bụng và thắt lưng cũng vậy đều đau âm ỉ.
Một tuần nay cậu vẫn luôn cảm giác ăn thứ gì cũng bị buồn nôn, còn không ăn thì trong bụng luôn cảm thấy khó chịu, sau đó cứ ngửi thấy đồ ăn nặng mùi là lại buồn nôn, trong lòng chỉ có suy nghĩ, trước giờ sức khỏe vốn đã không ra sao, hiện giờ không biết bản thân lại bị bệnh gì nữa.
Liệu chính mình có làm tăng thêm áp lực cho chú hay không?
Thực ra, cậu hoàn toàn không phải vô tri, chỉ là đầu óc của cậu không thể chứa đựng được quá nhiều thứ, cũng như không thể chia ra để suy nghĩ đến người khác ngoài người đàn ông tên Tiêu Cẩm Ngọc.
Tuy rằng cậu không hiểu rõ chi tiết về việc làm ăn của công ty, nhưng cũng không phải là không biết đến cách thức vận hành và tình hình hiện nay của Diệp thị, đây chính là điều bắt buộc đối với mỗi một người thừa kế trong gia tộc Diệp thị, cậu cũng từng nghe người đàn ông tên Lam Kiến Quốc làm ra mấy việc cản trở Tiêu Cẩm Ngọc và tạo gánh nặng cho sự phát triển của tập đoàn, hiện tại Tiêu Cẩm Ngọc vẫn đang liên minh với Kỷ gia và các đối tác cũ của JY group để đối phó và đợi chờ cơ hội phản công lại.
Trước đó, cậu lựa chọn khoa kinh tế ngành quản trị kinh doanh cũng chỉ vì muốn bản thân học hỏi được thứ gì đó thiết thực, để sau này có thể giúp đỡ chú một chút trong công việc, muốn bản thân trở nên hữu ích hơn, nhưng với tình trạng sức khỏe và tinh thần này của mình, cậu cho rằng có lẽ chỉ là suy nghĩ viển vông đơn phương từ chính mình.
Buổi sáng Tiêu Cẩm Ngọc vừa họp trực tuyến ở trong thư phòng xong, buổi chiều lại tiếp tục, chỉ là hắn phải đích thân ra ngoài một chuyến, để tham gia một cuộc hội nghị có quan hệ với chính phủ, những chuyện phải bàn bạc cũng rất nhiều, không ngờ cuộc họp vốn dĩ chỉ mấy tiếng lại kéo dài đến tối, tiệc rượu vừa mở màn hắn đã vội vàng trở về.
Lúc đi vào phòng thì thấy vật nhỏ nằm cuộn tròn trên giường như chú mèo nhỏ, Tiêu Cẩm Ngọc cởi áo khoác trên người mình ra, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu đay mềm mại.
"Ông xã, anh về rồi? Mừng anh về nhà, anh vất vả rồi."
Dưới ánh đèn màu vàng ấm dịu nhẹ trong phòng ngủ, đường nét khuôn mặt và nụ cười của Tiêu Cẩm Ngọc càng trở nên dịu dàng, "Không vất vả, kiếm nhiều tiền một chút nuôi cục nợ lớn và cục nợ nhỏ."
Cục nợ nghe vậy cười cong mặt mày, cậu khẽ nhích cơ thể rã rời của mình đến gần người đàn ông, meo meo muốn anh ôm mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...