Sau khi Tiêu Cẩm Ngọc từ thành phố B trở về, lại trải qua mấy ngày, cũng không biết có phải lý do bệnh tật hay không, chứng kén ăn và nôn mửa của cục nợ ngày càng trầm trọng, chỉ lúc ăn đồ ăn có mùi vị chua cay mới có thể tạm thời áp chế được cơn buồn nôn vẫn luôn hành hạ, hơn hết là khoảng thời gian này do đề phòng cậu mang thai nên bác sĩ đã cắt giảm toàn bộ thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ, khiến trạng thái tinh thần của cậu bị ảnh hưởng không hề nhẹ, thậm chí thường xuyên bị ác mộng quấy phá làm cho tỉnh giấc lúc nửa đêm.Trong xe yên tĩnh, nhưng bên ngoài những giọt mưa nối tiếp nhau rơi xuống trên cửa kính làm khung cảnh trở nên méo mó, giống như xuyên qua hơi thở của mưa vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng và nghẹt thở, dưới ánh sáng mờ mịt, kết nối giữa hiện thực và tưởng tượng, cục nợ vô cùng bất an, bàn tay không tự chủ được siết chặt vải áo nơi ngực Tiêu Cẩm Ngọc, rúc thật sâu vào trong hõm cổ của người đàn ông, "Không thích, không thích, không muốn..."
Người đàn ông đang ôm cậu mở miệng, giọng nói trầm thấp vang bên tai, "Được được, chúng ta đều không thích, sắp tới bệnh viện rồi em bình tĩnh một chút có được không?"
Cục nợ dụi hết nước mắt lên áo khoác trên ngực hắn, hai hàng mi dày ướt đẫm hình rẻ quạt nhắm chặt, mơ hồ gọi, "Ông xã, em khó chịu..."
Biết rõ từ buổi sáng đến giờ vật nhỏ vẫn luôn khóc không ngừng, tinh thần căng thẳng cao độ lâu như vậy đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ đành phóng pheromone trên người mình ra, dịu dàng trấn an, "Tôi biết, tôi biết, chúng ta đến bệnh viện sẽ ổn thôi, Noãn Noãn ngoan..."
Đến bệnh viện, sau khi chụp chiếu và thăm khám như thường lệ rồi tới lúc đợi kết quả, viện trưởng Chu chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Cẩm Ngọc ngồi trên ghế trước mặt, lại nhìn người đang được hắn ôm trong ngực, thở dài nói, "Chỉ số hormone trong cơ thể đã ổn định và đang có dấu hiệu dần dần tăng cao, nếu không phải do tuyến thể thì chính là mang thai, đợi thêm hai tuần nữa là có thể lấy máu làm xét nghiệm đo lường hCG."
Tiêu Cẩm Ngọc vẫn luôn trong trạng thái lo lắng vì bệnh tình và chứng kén ăn của cục nợ, cho nên cũng không cho rằng cậu có thai, giờ nghe viện trưởng Chu nói vậy, hắn chỉ im lặng gật đầu, nhưng lại không ngờ rằng hành động này của bản thân là vô cùng sai lầm, kết quả là suýt chút nữa đã không thể cứu vãn.
Thời gian cứ vậy mà lẳng lặng trôi qua, mỗi sáng khi vừa thức dậy ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cục nợ, đáy lòng Tiêu Cẩm Ngọc đều tràn đầy cảm giác không nỡ, cho dù chỉ là tạm thời rời xa cũng không nỡ, hắn lo lắng không có mình ở bên liệu cậu có mất ngủ, liệu có chịu ăn cơm, liệu tinh thần có chịu đựng được.
Trong lòng cục nợ vẫn mơ hồ biết được chuyện gì đó, cậu nghĩ rằng, có lẽ mình bị bệnh rất nặng, cậu thường xuyên cảm nhận được pheromone trên người chú mang theo cảm xúc gì đó không nói nên lời, chính cậu cũng không diễn tả được, bởi vì nó vô hình, cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm trên mạng cũng không thể tìm ra tên gọi chính xác của nó, nhưng như vậy thì đã sao, bị bệnh thì lại thế nào, chỉ cần mỗi sáng tỉnh lại đều nhìn thấy chú đầu tiên, mỗi đêm lại được vùi trong lồng ngực vững chắc khiến cậu an tâm, chỉ cần chú vẫn ở đây, như vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...