Chương 87: Không Bao Giờ Quên (H+)

137 8 0
                                    


Nghe vậy, khóe miệng Lộ Trân cứng đờ, "Con đang mỉa mai ta đó à?"

Cục nợ chậm rãi lắc đầu, giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, "Không, thực ra tôi vốn định đến gặp bà và cựu chủ tịch từ lâu rồi, chỉ có điều, hôm nay nếu bà đã tự mình dâng lên cửa, tôi cũng sẽ không từ chối mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vì điều đó, bà có biết là tại sao không?"

Thấy cánh môi xinh đẹp không ngừng khép mở, rõ ràng đó là một đôi môi đạt tỷ lệ vàng luôn được mọi người ao ước và lựa chọn hướng đến khi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không biết tại sao Lộ Trân cảm giác đó lại là cái miệng đầy máu của một con quái thú đáng sợ nào đó đang phát ra những tiếng gầm gừ về phía bà ta, "Bởi vì -- tôi cũng giống như bà, rất thích thú im lặng đứng ở một bên nhìn quá trình con mồi của mình tự dâng lên cửa và phải bất đắc dĩ làm ra sự lựa chọn."

Phải mất một lúc Lộ Trân mới phản ứng lại sau câu nói của cục nợ, bà ta chăm chú nhìn cậu, "Hóa ra, ngược lại với diện mạo của mình không chỉ có A Ngọc mà con cũng là một người cay nghiệt không kém."

Dừng một chút, nhấp ngụm trà, bà ta mới tiếp tục mở miệng, "Con đừng quên, ngay từ đầu, vì A Ngọc mà con mới trở nên như vậy, bây giờ con lại làm như không có chuyện gì xảy ra và xem vết sẹo trên người mình không tồn tại..."

"Rào!"

Giọng nói mang theo kích động rõ ràng của bà ta lập tức ngừng lại, bởi vì người trước mặt đột nhiên cầm ly Latte còn nóng trên bàn tạt thẳng vào mặt bà ta, chất lỏng màu nâu sữa thuận theo mái tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ trượt dọc từ trên xuống, cuối cùng đều thấm vào chiếc áo lông dáng dài sang quý trên người, bộ dạng này nhìn như nào cũng thấy vô cùng chật vật.

Cho đến khi Lộ Trân có thể mở hai mắt ra, đập vào mắt bà ta là khuôn mặt giận giữ có chút vặn vẹo của người đối diện, lại thấy cục nợ đập mạnh tay lên bàn gỗ lê trước mặt.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ đến ngộp thở vang lên, "Tôi sẽ không bao giờ quên đi vết sẹo trên người mình, đơn giản chỉ vì nó là cái giá của sự ganh ghét, nghi ngờ, tránh né và hiểu lầm nên đã khiến người đàn ông tôi yêu phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng suốt mấy năm qua, quan trọng là tôi cũng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ lý do người đã làm cho bản thân phải trở nên như thế này và kẻ đó cũng chính là Lộ phu nhân ngài đấy."

Chỉ dừng lại một giây ngắn ngủi, cục nợ hơi nheo mắt nhìn chằm chằm bà ta, "Hơn nữa, có lẽ bà biết rất rõ điều này, nếu bệnh nhân tâm thần gây ra hậu quả nguy hiểm vào thời điểm không thể nhận thức hoặc kiểm soát hành vi của chính mình và tình huống như vậy được bác sĩ pháp y xác nhận, thì người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự, vậy nên để tránh kết cục bị bác sĩ pháp y mổ xẻ thi thể để phân tích thì sau này đừng có cố gắng kích động tôi nữa, hiểu chứ?"

Bởi vì nói hơi gấp nên hơi thở của cậu có chút hỗn loạn, cũng như trong lòng biết rõ mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, bằng không nếu còn tiếp tục nghe thấy bất cứ điều gì không nên thì cậu sẽ bị kích thích đến mất kiểm soát, lúc đó lại quá dễ dàng cho người đàn bà này rồi, thứ cậu muốn thấy là vẻ mặt suy sụp và bộ dạng muốn chết nhưng không chết được của bà ta kìa.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ