Chương 71: Anh Đừng Đi Được Không? (H+)

198 8 2
                                    


Trong bầu không khí kỳ dị, cục nợ nhìn khuôn mặt trang điểm bị nước mắt làm cho lấm lem, tóc tai rối bù, bộ dạng vừa yếu đuối lại vô dụng của Lục Tâm Ý, "Tôi rất không thích trên người anh ta dính mùi pheromone của người khác, vậy nên dù chỉ là một chút thì tôi có chết cũng phải xóa sạch."

Nghe thấy cậu nói đến đánh giết mà mặt cũng không đổi sắc, Lục Tâm Ý sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, miệng run rẩy mắng lại một câu, "Đồ tâm thần!"

Omega này thật sự là vừa điên vừa hung tàn, vừa rồi đánh người quyết liệt như vậy, cô ta cao hơn tận nửa cái đầu lận mà vẫn không thể phản kháng lại cậu ta, lúc này cô ta có cảm giác lớp da trên đầu đã không phải là của mình, chỉ thấy tê rần và nóng rát, trên người đầy vết bầm xanh tím.

Tại sao lại có thể loại người điên như vậy cơ chứ?

Đột nhiên ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của Tiêu Cẩm Ngọc liếc qua, nháy mắt Lục Tâm Ý chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt vốn đã xấu xí giờ lại càng thêm tái mét, môi cũng không tự chủ được mà run lên.

Từ nhỏ Lục Tâm Ý đã rất thích những người đàn ông có năng lực, mà hiển nhiên Tiêu Cẩm Ngọc lại là người tuyệt nhất trong số đó, thậm chí là tập đoàn Lục thị của nhà cô ta vẫn luôn giữ vững top đầu các tập đoàn lớn vậy mà chưa đến năm năm thời gian cũng bị đối phương dễ dàng vượt mặt, người cường đại như vậy dù chỉ được hẹn hò một lần cũng đáng, huống chi là chiếm được vào tay, nhưng cô ta lại chẳng thể ngờ rằng, mới chỉ tiến đến gần muốn rút ngắn khoảng cách mà đã bị Omega của người đàn ông này dạy dỗ một trận như thế này.

Cục nợ vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man của mình, nghe thấy vậy, đột nhiên mở miệng cười khẽ, "Đúng vậy, điên thật đấy! Hơn nữa, lại còn ngu ngốc..."

Dường như đang xác nhận lại chuyện gì đó, chỉ dừng một chút, cậu gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Đều ngu ngốc như nhau."

Nói rồi, cậu quay lưng lững thững rời khỏi.

Nhìn bóng lưng bơ vơ đem lại cảm giác không nơi nương tựa của cậu mà lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc như muốn nổ tung, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, túm lấy cổ tay của cục nợ giữ chặt không cho cậu cơ hội kháng cự hay đẩy hắn ra xa, "Noãn Noãn, chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

Dưới khoảng cách gần, cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt tội nghiệp, giống hệt bộ dạng đáng thương trước đây, "Tại sao lại tìm tôi trở về? Tại sao lại giữ tôi lại?"

Pheromone Alpha trên người Tiêu Cẩm Ngọc nhẹ nhàng được phóng ra, vây lấy cơ thể nhỏ nhắn, từ từ trấn an cảm xúc bị kích thích quá mức của cậu, "Em rảnh rỗi thì ngồi ở nhà đợi tôi là được rồi, đừng có chạy ra ngoài ghen bóng ghen gió, tôi vốn không phải người thích trêu chọc ở bên ngoài."

"Tại sao?"

Tiêu Cẩm Ngọc thở dài, cảm thấy cái tính thù dai và cố chấp của cậu chắc chắn cả đời này hắn cũng đừng mong sửa nổi, hơn nữa rõ ràng là do hắn nuông chiều mà ra, hắn cầm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của cậu, "Bởi vì hiện tại tôi không muốn nói."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ