Chương 61: Đạp Đổ

147 6 0
                                    


Bên ngoài mưa rơi rả rích, gió rít gào rét lạnh căm căm.

Thành phố B vẫn là khung cảnh mờ ảo với dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn neon trong mưa giống như bị máy ảnh làm mờ ở chế độ quá mức.

Xung quanh vang vọng tiếng bước chân người chạy hỗn loạn, dưới màn mưa, một Alpha thoạt nhìn rất ưu nhã, dáng dấp cao gầy, đang cầm ô thong dong đứng trước ngã tư chờ đèn giao thông.

Bên kia ngã tư đường, trên màn hình LED khổng lồ cạnh đài phun nước ở quảng trường đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ.

Người trên màn hình dường như vừa tham dự một bữa tiệc có quy mô lớn nào đó, tóc mái được chải chuốt tỉ mỉ về phía sau, lộ ra vầng trán no đủ và đôi mắt xanh màu lam sâu thẳm, trên người mặc một bộ vest trắng cắt may vừa vặn, càng tôn lên vóc dáng và diện mạo ưu tú vốn có của hắn.

Bên tai quanh quẩn có tiếng mưa rơi, ngoài ra chỉ còn nghe thấy âm thanh nói cười của mấy cô gái từ xa vọng lại.

"Đẹp trai quá..."

"Người đại diện của tập đoàn tài chính lớn nhất hiện nay lại không đẹp trai được chắc?"

"Thật đáng tiếc, nghe nói vị này đã kết hôn."

"Ừm, thấy trên thông tin cá nhân có ghi rõ ràng, hình như anh ta đã kết hôn mấy năm rồi."

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Kỷ Hạo Minh thu lại tầm nhìn, lấy điện thoại trong túi quần ra, "Sao vậy? Đợi cậu nhỏ của cháu có mấy phút mà đã không đợi nổi?"

Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính, "Tôi rất bận, nếu cậu không đến được vậy thì đợi khi khác gặp mặt đi."

Kỷ Hạo Minh cười xùy nói vào điện thoại, "Sắp đến rồi đây."

"Cúp."

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút truyền đến.

"Nói cúp là cúp, tính tình ngày càng xấu..."

Chỉ đợi có mấy phút mà nghe giọng đã mất kiên nhẫn đến như vậy, Kỷ Hạo Minh thật sự không thể tin được cháu trai của hắn vậy mà lại vẫn luôn đợi một người, hơn nữa cũng đã đợi đến ba năm có hơn rồi, vậy mà mỗi lần đợi cậu nhỏ của mi thêm một chút thì sẽ chết sao?

Nâng ánh mắt nhìn màn mưa trước mắt không có dấu hiệu ngừng, đèn đỏ đã được thay thế bằng đèn xanh, Kỷ Hạo Minh chậm rãi di chuyển hòa mình vào màn mưa.

Hôm nay cũng vẫn vậy, giống như mọi ngày, không có một chút tin tức gì về đứa nhỏ kia, hai năm nay hắn đã bỏ dở công việc để trở về nước hỗ trợ cháu trai trong nhà tìm người, nhưng dường như bao công sức đều như muối bỏ bể, khả năng lớn đã bị người đưa ra nước ngoài, cứ như vậy cho tới giờ có lẽ cháu trai hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Giờ này thành phố đã lên đèn từ lâu, vừa bước ra khỏi thư phòng của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, Phó Ngụy đột nhiên nhìn thấy một đám người từ phía đối diện đi đến, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn tràn đầy quý khí, chỉ cần nhìn thoáng qua khí thế trên người nọ, hắn ta đã biết người đến là ai, Tổng giám đốc đương nhiệm của Tiêu thị, Tiêu Cẩm Ngọc.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ