Chương 35: Lão Vương Cách Vách (H+)

245 13 0
                                    


Cục nợ cuộn mình trong lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt không có tinh thần, đầu nhỏ thi thoảng gật lên gật xuống, mỗi lần như vậy lại giật mình mở mắt, sau đó vội vàng níu lấy áo ngủ trên người đàn ông.

Tiêu Cẩm Ngọc một tay ôm laptop, tay còn lại ôm vật nhỏ, nhìn thấy bộ dáng này của cậu thì bất đắc dĩ nói, "Mau về giường nghỉ ngơi trước, tôi xong việc sẽ trở lại phòng ôm em ngủ."

Phần tài liệu hắn đang xem chính là hạng mục cần đầu tư Kỷ Hạo Minh gửi đến trước đó, dự án cũng sắp tiến hành nên cần phải xem xét kỹ càng lại, sau đó mới quyết định có nên đầu tư hay không, nếu không hắn cũng không nhất định phải ôm theo vật nhỏ đến thư phòng vào giờ này.

"Không thích."

Nghe vậy, hắn giữ gáy cậu, hung hăng hôn xuống, "Sao em lại bướng bỉnh như vậy hả?"

"Chú không thích à?"

"Thích gì?"

"Vì em không ngoan, chú vừa rồi nói em bướng bỉnh mà."

Tiêu Cẩm Ngọc đơn giản tự hỏi một lát, thực ra trong lòng đã có sẵn câu trả lời, hắn không bao giờ từ chối được vật nhỏ này, "Tôi không thích thì em sẽ không làm à?"

"Không."

Chẳng có câu trả lời nào dứt khoát hơn thế này được nữa.

Trán Tiêu Cẩm Ngọc xuất hiện mấy vạch hắc tuyến, "Vậy em còn hỏi?"

Cục nợ thành thật trả lời, "Vì chú từng nói, em phải cảm nhận cảm xúc của người khác."

"À, trong suy nghĩ của em cảm nhận cảm xúc của người khác là hỏi người ta có thích hay không à?"

"Đúng vậy, em vẫn luôn nhớ rõ từng lời chú đã nói."

Vậy nên em rất ngoan, không phải người bướng bỉnh giống như chú nói.

Tiêu Cẩm Ngọc siết chặt cánh tay đang ôm cục nợ, "Khá lắm! Em cứ kiêu ngạo như vậy đi."

Cục nợ bị cánh tay mạnh mẽ của hắn siết hơi đau, cậu bĩu môi lầm bầm, "Chú bảo em muốn làm gì thì làm mà, cho dù em có kiêu ngạo cũng là do chú dạy dỗ mà ra."

"Ừm, đúng vậy đấy! Vậy nên em cứ làm hết mức đi, rồi sau đó xem tôi trừng trị em ra sao."

Cục nợ quay mặt rúc vào ngực hắn, im lặng không tiếp tục tranh cãi, bởi vì biết rõ, có tranh như nào cũng sẽ không thắng nổi người đàn ông này đâu.

Tiêu Cẩm Ngọc liếc nhìn cậu một cái, quyết định đẩy nhanh tốc độ xem xong tài liệu trước mặt, còn ôm người về phòng ngủ.

Kỳ phát tình vừa nóng bỏng vừa dằn vặt kéo dài đến chín ngày chậm rãi trôi qua, thực ra ngoài phát sinh gắn bó thân mật trên giường thì việc ở chung giữa hai người vẫn như vậy, cũng chẳng có thay đổi gì quá lớn, mọi thứ lại quay về sinh hoạt vốn có.

Mỗi ngày, Tiêu Cẩm Ngọc vẫn dậy lúc bảy giờ làm bữa sáng, hầu hạ cậu vợ nhỏ ăn uống, thay quần áo, rồi hộ tống đến tận trường, sau khi quay trở về cần làm gì thì làm đó, lại canh đúng giờ đi rước người, rảnh rỗi hai người cùng nhau đi mua sắm, ăn uống, mua thức ăn hàng ngày, đôi khi sẽ đi xa hơn ngắm cảnh đâu đó, hay chỉ đơn giản là tay trong tay đi dạo trên đường phố.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ