Chương 80: Điên Là Như Nào

154 9 2
                                    


Ánh mặt trời ngày đông xuyên qua khe hở chiếu đến bên trong đình nhỏ, dịu dàng len lỏi khiến mọi thứ đều trở nên ấm áp.

Ngược lại, Trình Lệ Ân chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, bà ta dùng sức hít sâu, gian nan nâng tay lên ôm lấy lồng ngực, cảm nhận sự rét lạnh không biết từ đâu dần dần quấn lấy thân mình.

"Chỉ vì muốn ruồng bỏ Lam phu nhân đây mà Lam Kiến Quốc đã làm ra một số hành động khiến bà lầm tưởng tôi là đứa con riêng bên ngoài của ông ta, sau cùng làm cho bà tới tìm tôi rồi điên cuồng trả thù."

Cục nợ nghiêng đầu nhìn Trình Lệ Ân vẻ mặt đang không thể tin phía đối diện, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, "Bà nói xem, có phải chồng bà hơi nhẫn tâm với bà rồi không? Sau khi ông ta có được thứ mình mong muốn, vậy mà lại nhẫn tâm vứt bỏ bà và đá Trịnh gia của bà ra xa đến tám trăm dặm."

Trịnh Lệ Ân nhìn chằm chằm miệng của người trước mặt khép mở, trong lòng điên cuồng phản bác, như thể những lời cậu nói ra là con thú kinh khủng nào đó sẽ nuốt chửng bà ta đến không còn dấu vết.

Đột nhiên Trịnh Lệ Ân gào lên, giọng nói bén nhọn như muốn xuyên thủng nóc đình, "Mày đang trả thù tao phải không? Lời mày nói chỉ là vì muốn trả thù tao đúng chứ?"

Cơn giận dữ khiến gương mặt bà ta trở nên méo mó, không ngừng chửi mắng và nguyền rủa cậu, "Đồ tạp chủng! Thứ đồ được sinh ra từ một mối quan hệ bẩn thỉu, mày chắc chắn sẽ sống không được yên thân!"

Nói rồi, bà ta đột ngột đưa bàn tay về phía cậu, muốn dùng móng tay dài nhọn cấu xé người có gương mặt giống hệt người phụ nữ kia, khuôn mặt này vốn vẫn luôn ám ảnh bà ta đến tận bây giờ, "Tại sao mày không chết cùng người mẹ hồ ly tinh kia của mày đi?"

Chính giữa hai người họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định, vậy nên khi bà ta vừa có hành động, Anna đứng bên cạnh đã đưa tay ra, hung tợn nắm lấy đầu tóc tỉ mỉ của Trịnh Lệ Ân kéo ngược lại, dùng sức tát cho bà ta hai bạt tai, "Ngu xuẩn, đến giờ vẫn còn giả vờ điên dại nữa sao?"

Gương mặt Trịnh Lệ Ân mê mang, mặt mũi vặn vẹo, lại tiếp tục định mở miệng rống chửi.

Cục nợ vốn không quan tâm bà ta đang mắng chửi cái gì, cho đến khi nghe thấy Trịnh Lệ Ân nhắc đến mẹ của mình, khó tránh khỏi kích động đến phần mềm mại và cuồng nộ nhất trong lòng cậu, rồi sau đó là khay gỗ dùng để đựng trái cây trên bàn đá bỗng dưng đập thẳng vào mặt Trình Lệ Ân.

Sau một tiếng rơi nặng nề là bầu không khí vốn ồn ào chớp mắt trở nên tĩnh lặng.

Lúc khay gỗ bay qua, cho dù Trịnh Lệ Ân kịp phản ứng thì nửa bên mặt bà ta vẫn bị đập tím đỏ một mảng.

Cục nợ chậm rãi đi đến gần, đưa hai tay nắm lấy cổ áo bệnh nhân trước ngực bà ta, rồi từ từ siết chặt lại, "Thứ rác rưởi, đồ sâu bọ dơ bẩn này..."

Đây đoán chừng là lần đầu tiên trong đời cậu mất khống chế đến mức mở miệng mắng chửi người khác, nhưng có lẽ vì giáo dưỡng bao năm nên cục nợ vẫn đè thấp giọng, không dám để bất kỳ người ngoài nào đi ngang qua nghe được.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ