Chương 68: Chính Anh Ta Làm Mày Thành Ra Như Vậy (H+)

169 6 0
                                    


Chưa tới một lúc, Tiết Thừa Nghê vốn đang cãi hăng đột nhiên quay sang nhìn cục nợ vẫn ngồi im bên cạnh nãy giờ, "Cậu nói thử xem, chuyện của Điềm Điềm là như thế nào?"

Nhưng không ngờ rằng, cảnh tượng mà Tiết Thừa Nghê nhìn thấy lại khiến cô dựng hết cả lông tơ toàn thân, chỉ thấy khuôn mặt quá mức diễm lệ của Omega chậm rãi nở một nụ cười, giọng nói vẫn mềm ngọt như cũ, nhưng ánh mắt xinh đẹp lại âm trầm chưa từng thấy, cậu nghiêng đầu nói, "Điềm Điềm à? Ừm, để xem nào, cô ta đã nói gì nhỉ... Đúng vậy, cô ta nói muốn bò lên giường của Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị, hình như là Tiêu Cẩm Ngọc."

Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Tiết Thừa Nghê, nụ cười càng lúc càng tươi, ánh mắt lại càng ngày càng thêm âm trầm, nhẹ nhàng nói, "Mơ tưởng đến đồ của người khác là việc không nên mà, chị nói có đúng không?"

Mạc Phi: "...Cây rung tiền... À không, cục cưng à... Em bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ nói..."

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái này của cục nợ, nhưng anh ta vẫn có chút khó mà chấp nhận, thậm chí phải hít thở sâu mấy hơi mới có thể khiến giọng của mình bớt run rẩy.

Tiết Thừa Nghê: "...."

Chẳng lẽ cậu ta nhập vai quá mức, bị nhân vật mình thủ vai ám ảnh chưa thoát ra được?

Cửa đột ngột vang lên một tiếng, một người khác đẩy mạnh cửa vào, vừa vặn cắt đứt suy nghĩ của mấy người trong phòng.

Mạc Phi phản ứng lại đầu tiên, anh ta nhìn người bất ngờ xuất hiện, "Anh tìm ai?"

Người đến không phải ai khác, chính là Lam Thanh.

Chưa đợi Mạc Phi kịp làm ra hành động ngăn cản, gã ta đã vội vàng lao về phía cục nợ, vừa túm vào cánh tay mảnh khảnh của cậu đã mấp máy môi nói không ngừng, "Diệp Mặc... Làm ơn, xin hãy cầu Tiêu tổng buông tha cho tôi..."

Lời chưa nói xong, gã đã bật khóc nức nở làm cho mấy người trong phòng không kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Mạc Phi vung tay, đem người đàn ông xa lạ và vô cùng lôi thôi nhếch nhác đang ở bên người cục nợ tách ra, "Này, anh là ai hả? Tại sao lại có thể vào được đây? Mau buông cục cưng nhà chúng tôi ra..."

Thực sự không may cho Lam Thanh, lúc này cảm xúc của cục nợ vốn không ổn định, vậy mà gã lại lựa chọn đúng thời điểm để xuất hiện, chỉ thấy cậu nhìn người đàn ông trước mặt bị quản lý của mình lôi kéo mà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, cảm giác khó chịu khi bị người xa lạ đụng chạm ập đến, "Buông tay..."

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự phiền chán vô cùng rõ ràng.

Lam Thanh nghe thấy vậy càng siết chặt cánh tay cậu, móng tay đã lâu không được cắt tỉa vừa sắc nhọn lại bẩn thỉu bấm sâu vào vải vóc, thét lên, "Không, Diệp Mặc... Xin cậu đấy, làm ơn cứu tôi, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi... Xin cậu hãy giúp tôi chuyển lời tới Tiêu tổng, nói với anh ta rằng tôi biết lỗi rồi... Cầu xin anh ta buông tha cho tôi..."

Dù sao cũng cùng sống chung một thành phố, hơn nữa trước đây lại từng học chung một trường đại học, đương nhiên Tiết Thừa Nghê biết Lam Thanh là ai, hiện tại nhìn thấy gã xuất hiện ở nơi này, trên người mặc quần áo nhân viên dọn dẹp vệ sinh, trạng thái lại vô cùng điên cuồng, miệng không ngừng hô gào Tiêu Tổng, biết rõ Tiêu tổng mà gã nói có lẽ là Tiêu Cẩm Ngọc, Tiết Thừa Nghê nhíu mày, cô chỉ cho rằng gã đã đắc tội Tiêu Cẩm Ngọc nên cũng không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn vẻ mặt thờ ơ và lạnh nhạt của cục nợ, cảm thấy không thể nhờ vả gì được, lại nhìn Mạc Phi rồi mở miệng, "Gọi bảo an đi."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ