Trên dọc đường về nhà, vật nhỏ chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm để ý đến người đàn ông đang ngồi bên cạnh vẫn luôn nhếch môi cười khổ, cho đến khi hai người về đến nơi cũng vẫn là bộ dáng không nói năng gì như cũ, cậu đi thẳng vào phòng để đồ rồi vẫn ở yên trong đó.Tiêu Cẩm Ngọc không về phòng mà trực tiếp đi đến phòng bếp, vừa rửa rau vừa suy nghĩ tại sao đột nhiên vật nhỏ lại phản ứng lớn như vậy, nhưng nghĩ một lúc lâu mà vẫn chẳng tìm ra được lý do.
Chẳng lẽ vật nhỏ có dấu hiệu tiến vào thời kỳ phản nghịch trong truyền thuyết?
Lần nữa, Tiêu Cẩm Ngọc sâu sắc cảm thán -- Lấy vợ là bể khổ!
Nuôi vợ nhỏ càng là lao tâm khổ tứ! [Lo nghĩ vất vả]
Lúc ăn cơm, thiếu niên vẫn không mở miệng nói chuyện với hắn, tuy rằng bình thường vật nhỏ cũng không nhiều lời, nhưng ít nhiều cũng sẽ không mang dáng vẻ xem hắn như không khí giống như bây giờ, "Em giận tôi?"
Bàn tay đang cầm muỗng của người ngồi đối diện dừng lại một chút, nhưng Tiêu Cẩm Ngọc cũng không nhận được đáp án mà bản thân mong đợi.
Dưới bầu không khí lạnh như nhiệt độ bên ngoài đường, sự kiên nhẫn của người đàn ông dần dần bị sự bướng bỉnh của vật nhỏ trước mặt bào mòn từng chút một, vốn cho rằng từ khi quen biết rồi ở bên nhau đến giờ bản thân bị lăn lộn đến mức việc gì cũng có thể chấp nhận, nhưng không ngờ rằng, cảm giác bị vật nhỏ bơ đẹp như hiện tại khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.
"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến em trở nên như vậy? Nếu em không nói, tôi không thể tự đi đoán suy nghĩ trong đầu em được." Tiêu Cẩm Ngọc khoanh tay trước ngực, giọng điệu không tự chủ được trở nên nghiêm túc, thấy vật nhỏ trước mặt cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
Chỉ có điều, trong giây lát đôi mắt sáng màu xinh đẹp bỗng đỏ hoe, sau đó nấc nhẹ một cái, trong lòng Tiêu Cẩm Ngọc lập tức rơi lộp bộp, bắt đầu cuống lên, "Em sao vậy chứ? Tôi đã làm gì sai rồi?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay rút tờ giấy ăn bên cạnh, nghiêng người về phía trước lau mặt cho vật nhỏ, "Ngoan, đừng khóc..."
"Không thích..."
Tiêu Cẩm Ngọc đứng dậy đi về phía cậu, đưa tay ôm người vào lòng, hạ thấp giọng dỗ dành, "Em không thích chuyện gì? Nói cho tôi..."
Cục nợ đẩy người đàn ông ra, "Không thích mùi nước hoa đó, thực sự rất chán ghét..."
"Hả?"
Tiêu Cẩm Ngọc hơi sửng sốt, trong giây lát dường như đầu óc nhất thời thông suốt, "Trên người tôi có mùi hương xa lạ phải không?"
Thấy vật nhỏ im lặng không đáp, hắn cảm thấy hình như mình đoán đúng rồi, có lẽ lúc đỡ Tiết Thừa Nghê vô tình bị lây dính chút mùi nước hoa trên người cô, vậy nên giận dỗi suốt từ lúc đó đến giờ đấy hả, mẹ nó, không phải nhóc con này cho rằng hắn ra ngoài đi ăn vụng đấy chứ.
Tiêu Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy oan uổng muốn chết, hắn dứt khoát ôm người lên đi vào phòng ngủ.
Thiếu niên bị đột ngột ôm lên ngơ ngác nhìn hắn, "Tôi, tôi còn chưa ăn cơm xong..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...