Chương 70: Điên Cuồng

160 8 0
                                    


Cục nợ chỉ nghỉ ngơi mấy ngày lại quay trở về công việc.

Lần này là nhận lời mời chụp hình sổ tay mua sắm cho một nhãn hàng cậu đang làm đại diện, vì sản phẩm là thiết kế quần áo chuẩn bị cho mùa thu năm nay, vậy nên trong quá trình quay chụp đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉ để thay trang phục.

Mà trang phục đâu chỉ quần áo, còn giày và phụ kiện đi kèm mỗi set đồ, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà cậu thậm chí còn phải đổi qua đổi lại cả mấy chục bộ.

Nhìn thấy "Cây rung tiền" nhà mình cực kỳ yên tĩnh và vô cùng phối hợp, Mạc Phi cảm động suýt rớt nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cục cưng mềm mềm anh ta quản lý không đột nhiên mỉm cười đánh người hay dùng ánh mắt u ám và giọng điệu ngây thơ vô tội nói chuyện thì trái tim thủy tinh của anh ta đều có thể chịu đựng được.

Mạc Phi càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng.

Nghĩ đến dãy số không phía sau tiền lương và tiền thưởng tháng càng hài lòng hơn nữa.

Lòng thỏa mãn và sự vui vẻ sắp trào ra bên ngoài!

Nhưng chẳng ngờ rằng, đó chỉ là tâm trạng trước lúc giải lao --

Trong lúc giải lao giữa buổi chụp hình, chị gái tạo mẫu đến tìm Mạc Phi để đưa giày cho cục nợ thử size, bởi vì không biết anh đã chạy đi lấy cơm trưa người làm trong nhà mang tới cho cục nợ, vậy nên tìm mãi không thấy, chỉ đành trực tiếp tìm tới cục nợ đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng riêng.

Chị gái tạo mẫu này vốn có quan hệ rất tốt với Mạc Phi, lại hợp tác với cục nợ gần năm nay, bình thường cũng rất cởi mở, "Em thử luôn để chị xem size có vừa chân hay không? Nếu không, chị sẽ đổi ngay lập tức."

Cục nợ không nghĩ nhiều, nhận lấy giày từ chị gái tạo mẫu.

Trợ lý mới đang gọt đào bên cạnh, nhìn thấy vậy lập tức buông dao gọt trái cây trong tay xuống, định tiến đến hỗ trợ, "Cậu Lam, để tôi giúp."

Nhìn cổ chân trắng nõn và tinh tế của cục nợ, mơ hồ thấy được chiếc lắc chân màu đen tinh xảo khảm kim cương xanh, chị gái chậc lưỡi một cái, "Bvlgari, gần bốn triệu USD, mẹ ơi, nghệ sĩ các em nhiều tiền như vậy hả?"

Đây là hàng thật đấy, ký hiệu và logo kia đâu thể sai được.

Hơn nữa, cô mà có số tiền này thì chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi vất vả đi làm, ở nhà làm một phú bà nhỏ là được rồi.

Cục nợ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của chị tạo mẫu, thấy được chiếc lắc chân trên chân mình.

Lúc Mạc Phi trở về, anh ta vẫy vẫy tay trước mặt cậu, lo lắng hỏi, "Cục cưng, em sao vậy?"

Đầu óc cục nợ vẫn là một mảnh trống rỗng như cũ.

Cậu nhìn lên lập tức thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Phi, chị gái tạo mẫu và trợ lý mới đang nhìn mình chăm chú, chỉ im lặng lắc đầu.

Sau khi chị tạo mẫu rời khỏi, Mạc Phi và trợ lý cùng dọn bữa trưa lên bàn nhỏ, mùi thơm của thức ăn được làm từ nguyên liệu cao cấp nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng, khiến hai người họ không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ