Mùa đông là thời điểm lạnh nhất ở thành phố B, tuyết trắng phủ kín mặt đất, dưới ánh sáng của tuyết, vạn vật đều đắm chìm trong không gian yên bình, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên ẩm ướt hơn.Hai mươi mốt năm, Trình Lệ Ân mới lần nữa bước chân trở lại Lam gia, sân ngoài là đủ loại cây xanh cổ thụ, dù vào mùa đông tuyết rơi nhưng vẫn vô cùng tươi tốt, hành lang bày rất nhiều loại lan sang quý, dường như cảnh tượng khắp nơi vẫn giống như trong ký ức của bà ta trước đây, chỉ là giờ phút này trong lòng lại cảm thấy vô cùng chán ghét cho dù là bất cứ thứ gì thậm chí là bất cứ kẻ nào trong ngôi nhà này.
Trong phòng khách ấm áp và sang trọng của tòa tứ hợp viện Lam gia.
"Mời phu nhân và đại thiếu gia dùng trà." Tuy rằng người hầu vẫn dùng xưng hô phu nhân và đại thiếu gia để gọi hai mẹ con bọn họ, nhưng dù đang cười nói cung kính thì vẫn lộ ra vẻ chế giễu và khinh thường, khiến mặt mày Lam Thanh nhất thời tái mét lại.
Ngược lại, trong khoảng thời gian này dường như Trình Lệ Ân có vẻ đã lấy lại được phong độ xưa kia, bà ta cực kỳ bình tĩnh, chỉ liếc nhìn người hầu gái bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, làm cho cô hầu gái bị bà ta nhìn chằm chằm tới mức chột dạ, buộc phải cúi đầu rời đi ánh mắt.
"Mời cậu dùng trà."
Cục nợ không đưa tay nhận lấy tách trà nhưng vẫn mỉm cười lịch sự nói lời cảm ơn.
"Tiểu Mặc dùng thêm chút điểm tâm đi, đây là bánh xốp hấp nhà bếp vừa làm, món điểm tâm truyền thống của Thượng Hải này có lẽ con cũng không xa lạ gì nữa."
Người đàn ông lên tiếng thoạt nhìn đã ngoài năm mươi, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lạnh lùng, có lẽ vì lăn lộn ở quan trường lâu năm nên khiến ông ta trông có vẻ uy nghiêm, khi nói chuyện với cậu, dễ dàng nghe ra ông ta đã cố ý hạ giọng xuống mấy phần.
Người này không phải ai khác chính là —— Lam Kiến Quốc.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cục nợ tiếp xúc dưới khoảng cách gần và tỉ mỉ đánh giá ông ta trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo.
Quả nhiên là kẻ có thể làm việc lớn, tố chất tâm lý vô cùng vững vàng, trên khuôn mặt cứng rắn không lộ ra bất cứ kẽ hở nào mà cực kỳ bình tĩnh, dáng vẻ giống như một trưởng bối hiền lành đang đối đãi với hậu bối trong nhà, khiến người không nhịn được nảy sinh ảo giác, dường như tất cả bất hạnh mà cậu đã từng phải gánh chịu đều không phải do một tay ông ta gây ra, mọi chuyện đều chỉ là sự suy tưởng từ cậu.
Nhưng cũng chính vì quá mức điềm nhiên và bình tĩnh, vậy nên cục nợ thực sự muốn nhìn thấy một lần, bộ dạng ông ta sẽ nhăn nhó đến mất kiểm soát rồi cuối cùng là không nhịn được mà hoàn toàn sụp đổ.
Người trước mặt vẫn vậy, diện mạo vô cùng tinh xảo và ngoan ngoãn, yếu đuối không chịu nổi, trên người mang theo một cảm giác yếu ớt và nhu nhược vốn có của Omega, khiến người ta khi nói chuyện với cậu, chỉ dùng âm lượng quá lớn, cũng lo sợ làm cậu giật mình.
Vì thế, khi Bạch Tố Nghi mở miệng cũng vô thức dùng giọng nói dịu dàng đến mức nếu không phải bọn họ đang ở trong phòng khách không gian yên tĩnh có lẽ đã chẳng thể nghe thấy giọng nói của bà ta, "Đúng vậy, Tiểu Mặc mau dùng thử xem mùi vị có giống như ở Thượng Hải quê nhà của con hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤU
HumorTác giả: Tuyết Tan Trong Nắng Tình trạng: Đang ra Ngày cập nhật: 23-10-2024 Nhân vật chính: Diệp Mặc vs Tiêu Cẩm Ngọc 💧Diệp Mặc: Omega ưu tú, xinh đẹp, mềm mại, tiểu bạch thỏ, học sinh, sau biến thành hồ ly chín đuôi, minh tinh nổi tiếng khiến ngư...