Chương 92: Lạnh Lẽo

109 8 0
                                    


Tiêu Cẩm Ngọc chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, cảm nhận chăn nệm bên cạnh đều lạnh lẽo.

Gần như ngay lập tức hắn bật dậy, chân trần lao vào phòng tắm, bên trong yên tĩnh, chưa đợi hắn thở ra một hơi, dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay người sải bước chạy ra khỏi phòng.

Trước mắt đều là một mảng mơ hồ, đầu óc cục nợ mê mang giống như hoàn toàn bị sức mạnh vô hình nào đó chi phối, cả người thất thần bước trên thảm tiến về phía trước.

Cho đến khi bước chân cậu tự dừng lại trước cửa phòng bếp yên tĩnh mà rộng lớn.

Bàn tay mơ màng đưa ra nắm lên tay nắm cửa, cánh cửa dày nặng bị đẩy ra, lần nữa nhấc chân tiến vào, đi thẳng đến trước tủ bếp chuyên dụng, lục lọi tìm kiếm.

Nhưng càng tìm cậu càng hoang mang, "Tại sao không có? Ở đâu? Phải tìm ở đâu đây?"

Cậu không kiểm soát được đưa ngón tay lên miệng mình cắn thật mạnh, răng nanh không tự chủ kéo xé bờ môi ra một đường, đáy mắt xinh đẹp chỉ còn lại sự trống rỗng và hoảng loạn.

Có một thoáng ngắn ngủi lý trí chiếm về thế thượng phong, đầu óc lại nảy sinh suy nghĩ, "Mình đang tìm cái gì? Tại sao mình lại ở đây? Không phải giờ này nên đi ngủ hay sao?"

[Dao, mày cần dao, hiểu không?]

[Mau đi tìm đi nào, nhanh lên, tìm ra nó là được thôi...]

"Dao... Ừm, dao... Ở đâu rồi?"

Bàn tay vội vàng chạm vào cánh cửa để chén, nhưng bên trong chỉ có dao nĩa dùng để cắt beefsteak, cậu xoay dao từ bên này sang bên kia, nhìn kỹ càng giống như để kiểm tra độ sắc bén của cạnh lưỡi dao, "Liệu có cắt được không... Phải làm sao đây? Nếu không cắt được..."

[Nhanh lên, làm đi, không phải mày muốn thoát khỏi đau khổ sao?]

Đúng lúc cậu nhẹ nhàng trượt lưỡi dao trên cổ tay, đèn điện phòng bếp sáng rực bị người bật lên, bên tai vang đến tiếng chuông báo động ầm ĩ của tòa nhà, bàn tay cầm dao bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy, phía sau lưng lập tức truyền đến nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Cục nợ mở to mắt, tầm nhìn chậm rãi di chuyển xuống bàn tay phải, thấy con dao trong tay mình, tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi từng nhịp như muốn nổ tung, đầu đau đớn như bị búa bổ, nước mắt không tự chủ được đứt đoạn rơi xuống, "Sao lại..."

Bàn tay, toàn thân, ngay cả trái tim cũng mất kiểm soát mà run rẩy, cục nợ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, "...Ông xã."

Cậu mấp máy bờ môi còn đang tứa máu, lòng bàn tay siết chặt con dao lại, "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu... Em chỉ là... Chỉ là..."

"...Thật đó, anh phải tin em... Em... Thật sự là..."

Thật mà, cậu chỉ là muốn... Muốn làm gì cơ chứ?

Cảm giác lúc này làm cậu hít thở không thông, cậu đột ngột vung tay muốn thoát khỏi khống chế của Tiêu Cẩm Ngọc, cơ thể nhỏ nhắn cúi gập xuống, thở hổn hển run rẩy, "Không cần... Không cần như vậy..."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ