Chương 53: Điều Kiện

88 6 0
                                    


Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay lên giữa mi tâm xoa nắn mấy lần, "Lại là chuyện vô lý gì nữa đây?"

Tân An đẩy gọng kính trên mặt, từ tốn nói, "Từ lúc Lam Kiến Quốc vô tình xuất hiện tại Diệp gia và cố ý đeo bám, cho đến khi tiểu thiếu gia và bảo mẫu bị người ta bắt cóc, cố lão Diệp chủ tịch đã nảy sinh nghi ngờ, sau đó cho người bí mật tiến hành điều tra, phát hiện ra rằng Lam Kiến Quốc còn một người em trai song sinh, nhưng trùng hợp là sau lần hai người họ vô tình gặp gỡ, người em trai kia bất ngờ gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng, không rõ sống chết, nghe nói đã mất ý thức và được Lam gia đưa sang nước ngoài chữa trị, mười chín năm qua chưa từng trở lại, cũng như đúng khoảng thời gian đó tin tức vợ của Lam Kiến Quốc là Trịnh Lệ Ân chết vì bệnh tràn ngập khắp mặt báo và truyền thông, hơn nữa, tuy rằng lúc đó ý thức mơ hồ nhưng Diệp chủ tịch vẫn tin rằng người đàn ông kia không phải là Lam Kiến Quốc, cho dù diện mạo của hai người họ không khác nhau là mấy, chỉ vì pheromone trên người ông ta là pheromone thuộc về Alpha cấp A+ mà người đàn ông kia có lẽ là cấp S."

Tiêu Cẩm Ngọc nghe Tân An nói, khoảnh khắc đó, nỗi thương tiếc từ trong lồng ngực từng chút từng chút một dần dần lan tỏa ra chiếm cứ tất cả các giác quan của hắn, chỉ cảm thấy tiền tài và quyền lực quả thật là thứ đáng sợ, tuy nhiên sự bảo thủ và danh dự mà đám người thế gia coi trọng còn kinh khủng hơn rất nhiều, thậm chí là ghê tởm, bởi vì hắn chính là sinh ra trong những gia tộc như vậy nên nắm rõ tâm lý của mấy thế gia đó như lòng bàn tay.

Vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện vô cùng tốt, được người người nâng trong tay mà cưng chiều, cục nợ của hắn đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, tương lai hẳn là phải trải qua một đời an yên, thế nhưng cậu lại phải hứng chịu tất cả những thứ lẽ ra bản thân không đáng phải gánh chịu.

Chỉ vì lòng tham của một số người mà từ khi còn trong bụng mẹ cục nợ của hắn đã bị người ta tính kế, cũng chỉ vì thứ tiền tài đó mà lúc chỉ là một đứa trẻ năm tuổi tinh thần và tương lai của cậu cũng bị phá hủy vĩnh viễn, cho đến lúc này khi cậu đã trưởng thành vẫn là bị người ta nhớ thương.

Chẳng lẽ người của Lam gia hoàn toàn không biết đến sự thật về thân thế của cục nợ hay sao, không, họ không chỉ biết mà ngược lại có lẽ còn biết rất rõ, nhưng chỉ vì bảo vệ danh tiếng và con đường chính trị của Lam Kiến Quốc mà bọn họ lựa chọn im lặng, để mà mang ra so, một đứa con trai hôn mê bất tỉnh mười mấy năm không tỉnh và một người tiền đồ rộng mở đem lại vinh quang cho gia tộc, dưới sự chênh lệch rõ ràng như vậy còn phải làm ra lựa chọn nữa sao?

Huống chi người tổn thương mãi mãi chỉ có đứa cháu khác họ mà bọn họ chưa một lần gặp mặt, vậy thì mấy người đó cần gì phải do dự và cảm thấy tội lỗi.

"Sau khi Diệp chủ tịch điều tra ra được tất cả các thông tin và liên kết mọi sự việc với nhau, cũng là lúc phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh gen di truyền từ cố phu nhân, lúc đó biết rõ tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật không lớn, chủ tịch chỉ có thể vừa che giấu bệnh tật đối đầu với Lam Kiến Quốc, vừa tìm kiếm người đáng tin để có thể gửi gắm tiểu thiếu gia, chung quy đôi bên đều nắm giữ điểm yếu của nhau, vậy nên Lam Kiến Quốc cũng chẳng thể làm ra hành động công khai đe dọa nào đối với tập đoàn Diệp thị."

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ