.
“ Đăng Dương… hắn ta vẫn luôn tìm anh đấy ” một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Anh nằm bất động trên giường, toàn thân như bị khóa chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.
“ Dù người ta đồn đoán anh đã chết thế nào, hắn cũng không tin. Anh xem, hắn thích anh đến vậy…”
Quang Anh nhíu mày trong vô thức. Đây là giọng của Đức Duy. Nhưng tại sao lại nghe nguy hiểm thế ?
“ Tôi giết hắn nhé? ”
Lời thì thầm lạnh lẽo đó khiến sống lưng anh cứng đờ.
Đây rồi, lại là thế giới thật.
Đức Duy… muốn giết Đăng Dương?
“ Chậc, sao lại nhíu mày? Anh nghe được lời tôi nói sao? ”
Quang Anh không thể lên tiếng, nhưng mỗi từ Đức Duy nói đều khắc sâu vào tâm trí anh. Hình ảnh của một cậu trai trẻ vô hại giờ biến mất, thay vào đó là một giọng nói nguy hiểm, đầy sát khí.
“ Anh ngủ lâu thật đấy…” Giọng nói của Đức Duy nhẹ nhàng hơn, sát lại gần anh hơn.
Cảm giác mềm mại trên môi truyền tới. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhói cùng vị máu tanh lan tràn.
.
“Quang Anh!”
Anh bật dậy như một lò xo, lật ngược người phía trên xuống giường. Quang Anh ngồi lên người Đức Duy, bàn tay siết chặt lấy cổ cậu.
* Ahh, ký chủ! Bình tĩnh! * Chip chip kêu lên trong đầu.
“ Khụ… Quang Anh, bình tĩnh!” Đức Duy khó khăn nói, hơi thở bị chặn đứng.
Như bị một gáo nước lạnh dội vào, anh bừng tỉnh, đôi tay bất giác thả lỏng.
“ Chết tiệt…” Anh thì thầm, hơi thở gấp gáp không ngừng.
Đức Duy nằm im, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, nhưng lại không có chút sợ hãi nào.
Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, lùi khỏi giường, lấy lại bình tĩnh.
Vừa nãy rõ ràng anh đang ở thế giới thật, Đức Duy…cậu ta còn dám cắn anh?
“ Xin lỗi…vừa rồi gặp ác mộng. Có làm cậu bị thương không?” Quang Anh ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ thái dương.
“ Không sao ” Đức Duy đáp, giọng trầm hơn thường ngày.
“ Đêm qua làm phiền cậu rồi.” Cậu đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời Quang Anh.
Bất ngờ, Đức Duy cúi xuống, gương mặt gần như sát vào anh
" Giấc mơ...đáng sợ lắm sao? " cậu dùng tay áo, chấm nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán Quang Anh, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến anh không thể đoán điều gì đang ẩn giấu trong đôi mắt kia.
Bầu không khí thoáng chốc chìm vào sự ngượng ngùng khó tả.
" Tôi..." Quang Anh lên tiếng trước, phá tan sự im lặng.
" Cậu..." Đức Duy cũng mở lời ngay lúc đó.
" Hửm?"
" Cậu...nói trước đi." Đức Duy đứng thẳng lưng, ánh mắt lén lút lướt qua Quang Anh, rồi nhanh chóng rời đi, như sợ bị bắt gặp.
![](https://img.wattpad.com/cover/379973602-288-k536493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...