"Tiểu thư......" Lam nhi thấy Vũ Tình mặt mày ủ rũ, than thở, rất muốn khuyên giải an ủi nhưng lại không biết nói từ đâu. Nàng tin rằng tiểu thư nhà nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này.
"Lam nhi, thật xin lỗi, ta hại ngươi phải theo ta đến nơi này chịu khổ."
Lam nhi hốc mắt sưng lên, sống mũi cũng thấy cay cay: "Tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy, Lam nhi có thể có một chủ nhân tốt như ngươi đã là phúc phận rất lớn của Lam Nhi. Chỉ cần có thể làm bạn của tiểu thư, bất kể tiểu thư có thế nào Lam nhi cũng sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi."
"Lam nhi." Vũ Tình cảm động ôm chặt nàng, nhớ tới người bạn tốt Tiểu Nhu. Tiểu Nhu là người bạn duy nhất của nàng ở hiện đại, còn Lam nhi lại là người đối xử chân tình với nàng nhất ở cổ đại.
"Thật sự là chủ tớ tình thâm." Thành quý nhân vỗ tay khen.
Chuột hoang mà đến chúc tết gà chẳng phải có việc gì tốt, Vũ Tình chán ghét nói: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Quý phi nương nương mới có việc tốt, thần thiếp tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen." Thành quý nhân châm chọc.
"Ta đây liệu có phải nên nói với ngươi tiếng 'Cám ơn' không?" Vũ Tình chịu không nổi trợn trắng mắt, người này sao lại có thể dối trá đến thế?
"Nô tì làm sao nhận nổi một tiếng 'Cám ơn' của quý phi nương nương, ngài dù gì cũng là bảo bối tâm can của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối xử với ngài cũng thật tốt, lãnh cung này...... chậc chậc......cũng thật đồ sộ!"
"Ngươi đã thích nó như vậy thì cứ đến mà ở cũng được thôi."
"Quân tử không đoạt thứ người khác thích, lãnh cung này cứ để cho ngươi chậm rãi mà ở đi."
Ngươi mà là quân tử? "Vậy không tiễn." Ôn thần này, Vũ Tình chỉ ước gì nàng ta biến nhanh đi, đối với Thành quý nhân nàng luôn luôn không có chút hảo cảm nào, gió chiều nào che chiều ấy, người như thế nàng rất ghét.
"Ngươi...... Ngươi đừng nghĩ rằng Hoàng Thượng sủng ái ngươi vài ngày thì ngươi có thể thật sự bay lên làm phượng hoàng, bất quá chỉ là thiên kim của một tri phủ nhỏ nhoi, vào lãnh cung rồi ngươi cũng đừng vọng tưởng đi ra ngoài được." Có ý định mưu hại huyết mạch hoàng tộc, đủ để mắc tội tru di cửu tộc. Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng......
"Không cần Thành quý nhân phải nhọc công quan tâm, đừng quên Hoàng Thượng chỉ nói là muốn ta đóng cửa tu tâm dưỡng tính chứ chưa huỷ bỏ tước vị quý phi của ta, ngươi nói xem nhục mạ đương kim quốc trượng cùng hoàng phi, phải bị tội gì?" Vũ Tình ngoài cười nhưng trong không cười, khí thế chấn kinh áp đảo tất cả mọi người, thật sự lúc này Lam nhi ở đằng sau đã trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư là người ôn nhu, yếu đuối từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy?
Xuất thân từ nhà thương nhân, Tiêu Vũ Tình từ bé mưa dầm thấm đất, chuyện đàm phán dù sao nàng cũng học được chẳng ít thì nhiều, cho dù nàng đang ở cổ đại cũng vậy.
Thành quý nhân sợ tới mức nói không nên lời, đúng là, với sự vô lễ như vừa rồi nàng quả thật đã phạm thượng. Nhưng nàng ta bất quá chỉ là một người đã bị thất sủng. Nghĩ vậy, Thành quý nhân khí diễm lại kiêu ngạo trở lại. Lúc nàng còn đang muốn nói gì đó thì một đám người rất đông đi vào, trong tay còn cầm dụng cụ. Bọn họ không nói hai lời, xắn tay áo lên, khí thế ngất trời mà quét tước mọi thứ......
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
General FictionVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...