Gió thổi nhánh cây xào xào rung động, nhánh cây lay động, trên mặt đất loang loáng bóng người. Thị vệ cung đình vội vội vàng vàng, dường như đang chuẩn bị nghênh đón kẻ địch lớn. Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng.
Ngụy Doanh Hoàn lẳng lặng đứng nhìn Chính Hiên, trong lòng vui sướng. Đây là lần đầu tiên hoàng đế chủ động triệu kiến nàng, không cần Thái Hậu phải cưỡng ép, cũng không phải áp lực của phụ thân nàng, là chính hắn tự muốn gặp nàng. Nàng không biết đã phải đợi ngày hôm nay bao lâu rồi, mỏi mắt chờ mong, nhưng nàng vẫn cứ đợi. Là vì Tiêu Quý phi xuất cung nên mình mới có cơ hội này sao?
"Không biết Hoàng Thượng triệu nô tì đến, có gì sai bảo?"
Hoàng đế cười với vẻ mặt bí hiểm,"Hoàng hậu đừng vội, trẫm đang đợi trò hay muốn hoàng hậu tự mình chứng kiến."
"Nô tì cả gan hỏi một câu, là trò hay gì vậy?"
"Không vội không vội, hoàng hậu cứ chơi cờ với trẫm trước đã, đợi có trò hay thì sẽ biết thôi." Nói xong sai người mang bàn cờ lên.
Quân cờ có hình thù rất kỳ quái, hoàng hậu mặt lộ vẻ nghi hoặc:"Hoàng Thượng, đây là......" Không phải nói chơi cờ sao? Đây đâu phải cờ vây a?
Hoàng đế cười vang nói:"Ha ha ha, rất mới mẻ đúng không? Lúc trước khi mới thấy cũng giống ngươi. Đây là do Tiêu phi phát minh, quả thật thú vị." Khi Chính Hiên nói đến Vũ Tình, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Ngụy Doanh Hoàn rất hâm mộ Vũ Tình, có thể có được một người thật lòng yêu mình đã không dễ dàng, được một đấng quân vương yêu lại càng thêm khó, nhưng Tiêu Vũ Tình lại làm được chuyện mà nàng không thể. Nàng ấy giỏi hơn hẳn nàng, Hoàng Thượng thích nàng ấy cũng là điều đương nhiên, nữ hài tử như vậy rất khó có thể khiến cho người khác không thích được. Hoàng hậu thuận theo ngồi xuống, chơi cờ cùng Chính Hiên. Bất tri bất giác nàng cũng bị trò chơi mới mẻ này hấp dẫn. Thật ra khi chưa lấy chồng, nàng cũng là một cô gái rất hay cười. Nhưng bây giờ hết thảy đều thực xa vời, nàng không thể cười thường xuyên như trước nữa, bởi vì nàng đã là một quốc gia chi mẫu.
Không khí đang vui vẻ, chợt nghe ngoài cửa có tiếng huyên náo, còn có thanh âm va chạm của binh khí. Hoàng hậu bất an đứng lên:"Hoàng Thượng, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không sao không sao, ngươi với ta chỉ việc chơi cờ thôi."
"Nhưng....." Bên ngoài hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không có ai dám làm loạn ở bên ngoài ngự thư phòng chứ. Nhưng Hoàng Thượng lại trấn tĩnh như vậy, dường như đã đoán trước được hết thảy.
"Hoàng hậu, ngươi thua rồi." Hoàng Thượng lấy 'xe' ăn ngay 'tướng' của hoàng hậu, hoàng hậu dĩ nhiên không thể không lui.
"Vâng, nô tì đã thua." Nếu Hoàng Thượng nói không có việc gì thì cứ coi như không có việc gì đi.
Ngụy Trọng Hiền dẫn thị vệ lao vào đầu tiên,"Hoàng Thượng hôm nay thật có nhã hứng." Chết đến nơi rồi còn phong lưu khoái hoạt, trời đã định ngươi nhất định phải chết .
"Thừa tướng hôm nay cũng rất có nhã hứng. Đêm khuya còn mang theo một đám người đến thăm trẫm." Ngụy tặc ngươi cuối cùng cũng ra tay..... Là ngươi bất nhân trước, đừng trách trẫm bất nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
General FictionVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...