chap 76

453 5 1
                                    

Mị Ảnh ra lệnh một tiếng, mưa tên điên cuồng bắn xuống thành một lưới tên dày đặc không một khe hở.

Vô Dạ và Cẩn Hiên vội vàng quét sạch những mũi tên đang bay đến. Sau một lúc lâu, những trận tên kéo dài không ngừng nhưng lại không thể làm bọn họ bị thương chút nào.

Chính Hiên đẩy Vũ Tình ra phía sau để bảo vệ, phất tay áo phủi đi những mũi tên còn sót, dùng nội lực tạo nên một lưới khí dày và chắc chắn. Chân khí toả ra bắn những mũi tên kia bay ngược về.

Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, rất nhiều người bị mưa tên quay ngược lại bắn trúng, lưới tên xuất hiện một lỗ hổng.

Chính Hiên thừa cơ hội này ôm Vũ Tình bay ra khỏi lưới tên, đến tận noiư yếu nhất của trận mưa tên mới buông nàng ra.

"Tình Nhi, sao rồi? Không bị thương chứ?" Chính Hiên cẩn thận kiểm tra xem trên người Vũ Tình có vết thương nào không, chỉ lo lúc hắn sơ suất đã để Vũ Tình trúng tên. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần rồi mới thả lỏng thở phào một hơi.

"Ta không sao, ngươi mau đi giúp bọn họ đi." Vũ Tình lo lắng nhìn hai người còn đang vật lộn trong lưới tên.

"Ngươi đang lo lắng cho bọn họ sao?" Chính Hiên vừa mở miệng đã thấy chua, chua đến ngay cả chính hắn cũng không biết.

"Đúng vậy, ta đương nhiên là lo lắng cho bọn họ. Ngươi mau đi giúp bọn họ đi!" Vũ Tình thúc giục Chính Hiên, lấy tay đẩy hắn.

"Không cần ta giúp bọn họ cũng có thể giải quyết được." Nếu bọn họ chết dưới tay mấy tên lính nhỏ nhoi không tên tuổi ở đây thì đúng là chẳng ra sao. Hắn tin Cẩn Hiên và Vô Dạ sẽ có cách đối phó!

"Mặc kệ, nhiều người vẫn tốt hơn!" Tốc chiến tốc thắng, nàng muốn về Long Hiên!

"Rồi rồi rồi. Ngươi phải cẩn thận đấy, ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng chạy loạn." Lúc này xung quanh mũi tên bay tứ tung, nàng mà chạy lung tung thì không được!

"Ta không phải trẻ con, nhanh đi đi!" Tại sao tất cả mọi người cứ bảo vệ nàng như trẻ con thế chứ? Nàng cũng rất muốn kề vai chiến đấu với bọn họ nhưng nàng biết, bây giờ nàng mà chạy tới thì không những không giúp được bọn họ mà ngược lại còn làm liên lụy đến họ. Vì thế, nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở đây thì tốt hơn.

Chính Hiên bay lên ngọn cây, khống chế gió quay ngược chiều nhắm về phía người bắn tên ẩn thân. Bắn tên từ xa hoặc từ trên cao thì được nhưng ở gần lại vô dụng. Thị vệ thấy hắn từ trên trời lao xuống đều sởn hết cả gai ốc, vài người khiếp đảm lùi lại thành một đám.

Cẩn Hiên và Vô Dạ cũng bay ra khỏi lưới tên, ra sức tàn sát, lưới tên thùng rỗng kêu to đã không còn sức uy hiếp nữa.

Cầm tặc trước cầm vương!(bắt giặc phải bắt thủ lĩnh trước) Vô Dạ cổ tay xoay nhanh, kiếm khí hừng hực, cả người lao vút lên trên cao trực tiếp nhằm phía Thương Hải vương.

"Dừng tay! Vương của các ngươi đang ở trong tay ta." Vô Dạ quát lớn, kiếm kề trên cổ Thương Hải vương.

"Dừng... tay." Giọng nói run rẩy của Thương Hải vương vang lên. Cả đám thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không dám tiếp tục hành động.

ngạo khí hoàng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ