Phượng Nghi cung
Ngụy Doanh Hoán thật cẩn thận nhìn vị hoàng đế đang vùi đầu đọc sách, tuy rằng biết hắn là vì Tiêu Vũ tình mới đến , nhưng ít ra hắn cũng đã chịu bước vào cung điện của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới có thể im lặng, chăm chú nhìn hắn như vậy. Hắn thật sự rất vĩ đại, nếu hắn không phải Hoàng Thượng, nàng không phải là con gái của Thừa tướng, nói không chừng có lẽ bọn họ có thể làm một đôi vợ chồng bình thường. Ngụy Doanh Hoán mặt ửng đỏ, nàng đi đến bên người hoàng đế, nói:"Hoàng Thượng, đêm đã khuya, nên đi nghỉ thôi!"
Hoàng đế thản nhiên nói:"Trẫm chưa thấy mệt, nếu vậy hoàng hậu cứ đi ngủ trước đi!"
"Hoàng Thượng không thấy mệt, thần thiếp sao có thể mệt được." Hoàng hậu nghiêm trang, nàng thật sự không học nổi thủ đoạn dụ dỗ, nàng nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân nàng không được sủng ái.
Chính Hiên buông sách, trong mắt tràn ngập ý cười: "Nếu hoàng hậu của trẫm mà mệt thì trẫm sẽ rất đau lòng."
Hoàng hậu e lệ cúi đầu, lần đầu tiên có được sự ngượng ngùng mà hạnh phúc của một cô gái. Tính ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng nói chuyện với nàng bằng vẻ mặt ôn hoà như vậy, có lẽ sau khi bọn họ trải qua một đêm này, quan hệ của bọn họ có thể cải thiện lên rất nhiều, ít nhất Hoàng Thượng sẽ không còn nói với nàng những lời nói lạnh nhạt như với người lạ. Mọi người đều nói hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất trên thế giới, nhưng có ai biết lòng nàng xót xa thế nào, nếu có thể, nàng tình nguyện lựa chọn tìm một người chồng bình thường nhưng lại yêu thương nàng.
"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm."
Chính Hiên càng nở nụ cười, có ý muốn nói tiếp. Một cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ lạy nói:"Hoàng Thượng, nương nương, hoàng quý phi cầu kiến."
Hoàng hậu khẽ nhíu mày," Hoàng quý phi nào?"
"Bẩm nương nương, là Tiêu Quý phi."
Chính Hiên vừa nghe lập tức đứng lên:"Truyền vào." Nàng tới có chuyện gì? Là tới giải thích với trẫm sao?
Tiêu Vũ Tình khóc sướt mướt bước nhanh đi đến trước mặt Chính Hiên liền quỳ xuống. Đương nhiên, nàng đã sớm dự liệu Chính Hiên sẽ đỡ nàng. Quả nhiên Chính Hiên lập tức đỡ lấy nàng, thân thiết hỏi:"Ái phi, làm sao vậy?"
"Ta......" Đúng rồi, phải tìm lý do gì đó. Vũ Tình bèn khéo léo nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp bị người ta khi dễ ......"
Nàng cư nhiên tự xưng là "Thần thiếp", thật sự là kì lạ! Nhưng hắn vẫn nói tiếp: "Người nào lớn mật như thế, dám cả gan khi dễ ái phi của trẫm?" Không muốn sống nữa sao? Tội không thể tha thứ nhất chính là dám khi dễ Tiêu Vũ Tình mà hắn yêu nhất!
"Là Tiểu Cường, nó cư nhiên chạy đến chỗ ta, còn muốn cắn ta nữa, Hoàng Thượng, ngươi hãy làm chủ cho thần thiếp." Vũ Tình túm ống tay áo Chính Hiên, bộ dáng yểu điệu bé nhỏ.
"Phản rồi, trong thâm cung mà dám cư nhiên càn rỡ như thế. Tiêu phi, trẫm chắc chắn sẽ thay ngươi làm chủ." Nói xong liền đi ra.
"Hoàng Thượng." Hoàng hậu kêu lên. Trong lòng rất kị hận khách không mời mà đến làm hỏng giấc mộng đẹp của nàng. Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy, tương lai nhất định sẽ là thiện sủng chuyên phòng (bjn0: ý được thị tẩm thường xuyên), bây giờ ngay cả một đêm cũng không chịu nhường cho người khác, liệu nàng còn để hoàng hậu này vào mắt hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
Fiksi UmumVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...