Quốc yến xong, chúng thần lui xuống, Vũ Tình nhàm chán đến cực điểm thừa dịp Chính Hiên không chú ý lén chuồn ra ngoài, aizzz, phiền chết được, tham gia quốc yến(tiệc của cả nước) xong lại còn ngoạn cái gì gia yến(tiệc gia đình, ở đây là trong hoàng thất với nhau) nữa hả? Nhất định lại càng nhàm chán! Nàng thầm nghĩ muốn cùng Chính Hiên chỉ hai người chúc mừng sinh nhật hắn, nàng còn chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho hắn nữa, nhưng Chính Hiên bận đến không có một chút thời gian nào, nàng vẫn muốn được yêu trọn vẹn, đáng tiếc Chính Hiên không phải của một mình nàng, hắn là của khắp thiên hạ.
Ủa? Người phía trước này hình như là cha của Ngạo Tuyết — Tiêu Tề Uyên, ta nên gọi hắn là gì mới được nhỉ? Tiêu đại nhân sao? Không được, thân phận bây giờ của ta là Tiêu Vũ Tình mà, là gì có ai gọi cha mình là đại nhân chứ.
"Cha!" Vũ Tình ngọt ngào gọi một tiếng, nàng cũng không ngờ mình lại gọi dễ dàng như vậy, cứ thế mà gọi được luôn.
Tiêu Tề Uyên hơi khựng người, xoay người nói:"Vi thần tham kiến nương nương."
"Cha, ta là nữ nhi của ngươi mà, làm gì có cha nào bái kiến nữ nhi chứ?" Những người cổ đại này thật là có vấn đề, nữ nhi làm nương nương lại còn phải hành lễ với nàng, hoàng đế là con rể của hắn, hắn cũng phải nơm nớp lo sợ, một câu cũng không dám đắc tội, cho dù nữ nhi bị khi dễ thảm hại cũng không dám có một câu oán hận, nếu mà ta bị khi dễ, cha ta nhất định sẽ ném cả trời đi ấy chứ.
"Tình Nhi, không được tuỳ tiện, nay ngươi là Tiêu phi nương nương, ta là thần tử, đương nhiên phải thế."
Vũ Tình lập tức kết luận về hắn: Cổ hủ, quả thực giống hệt như Ngạo Tuyết nói.
"Được rồi được rồi, cha, chúng ta không nói chuyện này nữa. Cha, ngươi có khoẻ không?" Nghe Ngạo Tuyết nói, sứv khoẻ cha nàng vẫn không tốt lắm, thường xuyên bị đau đầu.
"Hoàn hảo hoàn hảo, khó được Tình Nhi quan tâm cha như vậy, còn nhớ mới trước đây, mỗi lần cha phát bệnh, Tình Nhi luôn tác trực bên cạnh, một tấc cũng không rời, còn nói......"
"Cuối cùng ta nói: Tình Nhi muốn vĩnh viễn chăm sóc cho cha, không lấy chồng, không rời xa cha." Cha hoài nghi ta sao? Hình như hắn đang cố ý muốn kiểm tra ta, may quá, Ngạo Tuyết đã sớm nói hết chuyện cũ của bọn cho ta biết, bằng không nhất định sẽ bị lộ, Tiêu Tề Uyên tuy rằng cổ hủ nhưng cũng rất khôn khéo.
"Không ngờ, Tình Nhi của ta bây giờ đã là hoàng phi rồi, lúc trước cho ngươi tiến cung, ngươi sống chết không chịu, cha cũng biết bắt ngươi tiến cung là làm khó dễ ngươi."
"Không có gì đâu ạ, cha cũng chỉ hy vọng ta có thể giúp cho Hoàng Thượng thôi." Hơn nữa ta thay Ngạo Tuyết làm được, ngươi cũng nên yên tâm đi, Ngạo Tuyết ở bên kia cũng rất tốt.
Tiêu Tề Uyên vui mừng nở nụ cười,"Tốt tốt, Tình Nhi, Hoàng Thượng đối xử với ngươi tốt không?"
"Tốt, tốt lắm, hắn dám đối xử không tốt với ta sao?"
Tiêu Tề Uyên đột nhiên nghiêm mặt lại:"Tình Nhi, sao có thể nói như thế chứ?" Tình Nhi của hắn chưa bao giờ ăn nói kiểu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
General FictionVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...