Kim điện.
Hoàng Thượng còn chưa tới, lúc này là thời cơ tốt để chúng bách quan thảo luận, tăng cường tình cảm, những người cùng chung chí hướng chụm thành một khối đứng thảo luận.
"Liễu Đại nhân, ngươi nói việc này phải làm sao bây giờ?" Nhất đẳng hàn lâm học sĩ Tần đại nhân, người hôm đó một mực kiên trì muốn điều tra rõ thích khách vẻ mặt thất sắc nói với đại học sĩ Liễu Kính Minh đức cao vọng trọng.
"Đúng vậy! Làm gì bây giờ?" Một quan viên khác bên cạnh biểu tình cũng rất lo lắng nói.
"Các vị đồng đạo, đừng nóng vội, ta nghĩ việc này Hoàng Thượng tất biết cân nhắc." Liễu Kính Minh vốn là người trấn định lúc này vẻ mặt cũng rất lo lắng, việc này nếu xử lý không tốt chỉ sợ sẽ khiến dân chúng phải chịu khổ.
"Aizz, Liễu Đại nhân, hôm đó ngươi cũng thấy đấy, Hoàng Thượng tức giận như vậy, sợ là...... haizz." Tần đại nhân vừa thở dài vừa lắc đầu nói.
"Hơn nữa có gian thần mê hoặc triều đình, Hoàng Thượng sợ là sẽ bị kẻ gian mê hoặc. Hừ......" Một viên quan trẻ tuổi vừa phẫn hận nói vừa liếc nhìn Ngụy đại Thừa tướng đang đứng bên kia, phía đó cũng đang thảo luận cực kì náo nhiệt, chỉ có điều hoàn toàn trái ngược với bên này, bọn họ thảo luận mặt mày hớn hở!
"Vương Thượng thư, ngươi vừa nói ai là gian thần a?" Lí Thành một bộ "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" chậm rãi đi về phía Vương thượng thư, mỉm cười hỏi.
"Hừ, Lý đại nhân, ai là gian thần ngài phải rõ hơn ta mới phải chứ." Vương Thượng thư cũng mỉm cười hỏi ngược lại, có điều ánh mắt thì không hề cười.
"Ồ, cái này ta cũng không rõ lắm, hơn nữa đương kim hoàng thượng nhìn thấu mọi việc, Vương đại nhân nói như thế, chẳng lẽ ý ngài là Hoàng Thượng không biết nhìn người, là một hôn quân." Không hổ là lão hồ li, câu nói đầu tiên đã làm đối phương nói không nên lời .
"Hừ, hạ quan chưa bao giờ nói Hoàng Thượng là hôn quân, chỉ là có người ỷ mình là nguyên lão hai triều, đi khắp nơi giả lời Hoàng Thượng, lừa gạt Hoàng Thượng." Vương Thượng thư dù sao tuổi trẻ khí thịnh, nói một mạch không chút kiêng dè.
"Không biết có phải Vương Thượng thư định nói lão phu hay không?" Lúc này Ngụy Trọng Hiền đang đứng nhìn một bên mới tươi cười hỏi Vương Thượng thư. Chính nụ cười này làm cho những người hiểu hắn trong lòng không khỏi một trận rét run
"Không dám, chỉ là ngẩng đầu ba thước có thần phật minh giám, người làm người biết, trời biết, đất biết, Thừa tướng đại nhân, chúng ta làm quan phụ mẫu phải vì dân suy nghĩ, không thể vì lợi ích của bản thân mà làm cho dân chúng bị vây trong chiến loạn, ngài nói có đúng không?" Vương Thượng thư chỉ mỉm cười, trên mặt trào phúng rõ ràng.
"Ngươi...... Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi dám phỉ báng Thừa tướng đại nhân." Lí Thành vừa nghe thấy liền tức giận chỉ thẳng vào Vương Thượng thư mắng to.
"Ồ, hạ quan vừa rồi có nói gì đó phỉ báng Thừa tướng đại nhân sao? Các vị đồng đạo các ngươi nói xem, những câu vừa đây của hạ quan có câu nào là phỉ báng Thừa tướng đại nhân? Hay là Lý đại nhân ngài cho rằng hạ quan có câu nào đó nói về Thừa tướng đại nhân?" Vương Thượng thư vẻ mặt vô tội nói. Tuổi còn trẻ đã lên đến chức Thượng thư, hắn cũng không phải người vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
Ficción GeneralVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...