Tiêu Vũ tình không ngừng lục tung hết lên, sự lo lắng hiển hiện rõ trên mặt, nhìn nàng như sắp khóc đến nơi rồi.
"Tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì thế? Để Lam Nhi tìm giúp ngươi."
"Lam Nhi, ngươi có nhìn thấy ngọc bội của ta không? Ta tìm mãi mà không thấy, ngọc bội đó không thể để mất được, ta đã hứa với Tiểu Hiên Tử là sẽ vĩnh viễn mang nó theo người rồi." Nếu không ta sẽ mất đi Tiểu Hiên Tử, ngọc bội bị mất ám chỉ điều gì đây?
"Tiểu thư, ngươi đừng lo quá. Lam Nhi ra ngoài tìm giúp ngươi." Lam Nhi vội vàng đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa lại nhìn Vũ Tình một cái thật lâu, còn nàng vẫn đang không ngừng tìm nên không để ý là Lam Nhi đã ra ngoài.
Vũ Tình đột nhiên phát hiện có người đến gần nàng, đứng lên xoay người lại thì nhìn thấy Nam Cung Quân.
"NamCung Quân? Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi vào được?" Bên ngoài có nhiều thái giám, cung nữ như vậy, Nam Cung Quân chưa được truyền triệu thì không được vào chứ đừng nói đến chuyện có thể vào được bên trong khuê phòng của nàng.
"Nương nương đang tìm gì thế? Có cần vi thần tìm giúp ngươi không?" Nam Cung Quân cười, nụ cười vui vẻ khi được giúp đỡ người khác.
"Không cần lòng tốt của ngươi. Đi ra ngoài đi." Vũ Tình hạ lệnh đuổi khách. Nụ cười của Nam Cung Quân khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái, rõ ràng là hắn chẳng có ý gì tốt. Bây giờ ở đây chỉ có cô nam quả nữ bọn họ, thực dễ khiến cho người khác hiểu lầm! Đến lúc đó cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
"Nương nương, sao lại hung dữ thế? Trước kia ngươi rất dịu dàng, đâu có đối xử với ta như vậy." Nam Cung Quân tiến từng bước tới gần nàng, trên môi lộ ra nụ cười đùa cợt, trong mắt là vẻ bí hiểm khó dò.
"Trước kia ta đối xử với ngươi thế nào cơ?" Muốn lừa ta sao? Ngạo Tuyết đã nói rõ chỉ có tình cảm bạn bè với ngươi mà thôi.
"Ngươi mất trí nhớ nên tất nhiên đã quên hết tất cả về chúng ta...... Ngươi đã nói muốn vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi không rời xa. Nếu ngươi đã quên thì để ta giúp ngươi ôn lại một chút vậy." Nam Cung Quân nói như thật.
"Sao ngươi lại biết ta mất trí nhớ?" Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nói với một người rằng nàng bị mất trí nhớ. Không, người đó không thể bán đứng nàng được, có lẽ chỉ là nàng bị lừa thôi. Mà kẻ có ý đồ xấu lại lợi dụng điểm ấy để đạt được mục đích của bọn họ, mục đích đó là gì?
Nam Cung Quân dừng một chút:"Ngay cả những chuyện khắc cốt ghi tâm của chúng ta ngươi cũng quên được thì chẳng phải mất trí nhớ là gì?"
"Khắc cốt ghi tâm? Giữa chúng ta từng có chuyện khắc cốt ghi tâm gì cơ chứ?" Biết ngay là hắn đến có ý đồ mà. Nàng đang nghĩ không biết nên gọi người đến hay là tự mình chạy ra.
"Ngươi đã nói, chúng ta hãy nắm tay nhau đến khi bạc đầu. Ngươi còn nói, phải sinh cho ta một đứa con mập mạp, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ." Nam Cung Quân như đang nhớ lại những điều tốt đẹp, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, làm cho người ta rất khó hoài nghi hắn đang nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngạo khí hoàng phi
General FictionVăn án Nàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều...... Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi...