Chap5 Hôn lễ

12.8K 785 19
                                    

Cuối cùng ba ngày địa ngục cũng trôi qua, Bạch Hiền nhìn lớp cao cứng được tách ra khỏi chân mình thì cười đến vui vẻ, mắt cũng híp hết cả vào. Xán Liệt nhìn dáng vẻ đó của cậu mà lắc đầu: đúng là trẻ con.

– Chân cậu đã khá là ổn rồi chỉ là cần chú ý đừng hoạt động mạnh tránh va chạm vào vết thương.

– Dạ cám ơn bác sĩ.

Xán Liệt cúi đầu chào vị bác sĩ rồi đỡ Bạch Hiền đứng dậy rời đi. Vị bác sĩ nhìn theo dáng hai người khuất dần mà thầm cảm thán hai người đúng là trời sinh một đôi. Một như băng một thì như lửa, một nóng một lạnh nhưng đứng cạnh nhau lại hài hòa đến lạ thường.

– Tôi tự bắt taxi về được, anh có việc thì cứ đi.

Xuống tới cổng bệnh viện Bạch Hiền liền lên tiếng đề nghị, chân cậu dù sao cũng đã khỏi rồi không thể phiền anh ta mãi được thêm nữa nếu còn dây dưa không khéo lại phiền phức cho xem. Từ khi gặp anh ta cuộc sống của cậu cứ đảo lộn hết cả lên.

– Tôi đưa cậu về.

Không để Bạch Hiền phản đối Xán Liệt đã đẩy cậu ngồi vào ghế lái xe đi, thật nhanh khu nhà Bạch Hiền đã hiện ra trước mắt. Không hiểu sao cứ nghĩ đến việc sẽ lại phải sống một mình Xán Liệt trong lòng lại có chút buồn chán trong khi rõ ràng từ xưa tới anh vốn thích sống một mình mà.

– Cám ơn anh.

Bạch Hiền ngại ngùng cúi đầu cảm ơn khi thấy người kia không những đưa mình về mà còn lịch sự mở cửa xe cho cậu.

– Tiểu Bạch còn cả Xán Liệt nữa...

Xán Liệt vừa định vòng qua vào xe về thì một giọng nói vô cùng thân thuộc vang lên khiến cho đôi hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại: Không phải là trùng hợp vậy chứ?. Bạch Hiền lúc này cũng không khá hơn, cậu biết mà kiểu gì cũng có chuyện.

Tuấn Miên tới tìm Bạch Hiền thấy mọi người bảo cậu mấy ngày nay không về vừa định đi thì nhìn thấy hai bóng người quen quen, đến gần nhận ra là hai người Xán Bạch thì vô cùng vui vẻ chạy lại mà không biết hai người kia không hề mong muốn gặp anh chút nào.

– Hyung, sao hai người lại ở đây.

Bạch Hiền bất đắc dĩ đẩy người đang ôm chặt mình ra, nếu không muốn bị ai đó nhìn cho cháy xém.

– Hyung tới thông báo cho em một tin vui, hai bác đã đồng ý chuyện của hai đứa rồi. Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, thấy hyung giỏi không?

– SAO????

Hai người Xán Bạch nghe đến đây không hẹn mà cùng hét lớn khiến cho Diệc Phàm vội kéo Tuấn Miên vào lòng che tai cho cậu.

– Hai đứa sao vậy, vui cũng đừng có hét lớn như vậy chứ?

Diệc Phàm nhìn chằm chằm hai người kia mà lớn giọng mắng trong khi tay vẫn ôm chặt vợ mình. Anh không muốn bảo bối trong bụng bị hai người kia dọa sợ đâu.

Hôm trước sau khi ở biệt thự về Tuấn Miên kích động mà chạy loạn hết cả lên cuối cùng ngất xỉu làm anh đau tim một trận. Khi bác sĩ tới khám thì mới biết cậu đã mang thai được 3 tuần vì hoạt động quá sức mà ngất đi. Hại anh bị bác sĩ mắng một trận vì tội vô trách nhiệm không biết chăm sóc vợ. Cho nên mấy ngày vừa rồi anh đã phải vất vả lắm mới áp chế được cậu ở nhà nghỉ ngơi, mới khá hơn một chút lại đòi đến tìm Bạch Hiền sao mà anh không bực được. Bác sĩ nói thời kỳ này rất quan trọng thai nhi còn rất yếu, cần cẩn trọng hơn bao giờ hết.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ