Chap35 Là duyên tránh cũng không được

7K 498 24
                                    

– Lộc Hàm.

Bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình Mân Thạc không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng vội quay đi.

– Nói xấu người khác sợ hay sao mà giật mình vậy.

Lộ Hàm nhìn vẻ lúng túng của bạn tự dưng lại nổi hứng trêu chọc, thực lòng mà nói khi Mân Thạc tức giận rất thú vị cho nên từ nhỏ anh rất hứng thú với việc chọc người bạn thân này.

– Bạch Hiền em xem Lộc Hàm ca của em bắt nạt hyung.

Mân Thạc bị chọc vội túm tay Bạch Hiền tìm đồng minh, Bạch Hiền nghe vậy thì bật cười. Mà Lộc Hàm nhìn vẻ trẻ con ấy trong đầu lại hiện lên hình ảnh chú sóc đáng yêu.

– Mân Thạc tớ muốn nói chuyện riêng với Bạch Hiền một lát được chứ?

– Tất nhiên.

Mân Thạc quay lưng đi mà tự cười chính mình, rõ ràng trong lòng gào thét không được không được nhưng theo bản năng lại vui vẻ mà đi. Mân Thạc ơi là Mân Thạc mày đúng là kẻ ngốc mà.

– Hồi sáng hyung có gặp Xán Liệt.

Sau khi bóng Mân Thạc khuất hẳn Lộc Hàm mới lên tiếng. Anh nghĩ nếu Xán Liệt đã tới thì nhất định sẽ tìm gặp Bạch Hiền nên anh muốn thăm dò cậu trước xem sao.

– Chuyện đó đâu liên quan tới em hyung nhắc tới làm gì.

Bạch Hiền vừa nghe tới hai từ " Xán Liệt " trong lòng liền rung động nhưng làm sao cậu có thể để điều đó thể hiện ra ngoài được, cho nên cố gắng tỏ vẻ không có gì.

-Thật sao?

-Thật...hyung không tin em sao?

-Tin chứ.

Lộc Hàm nhìn người trước mặt cố gắng để thuyết phục mình tin lời cậu nói mà cười khổ. Anh cũng muốn tin lắm nhưng sự thật sờ sờ làm sao có thể phủ nhận đây. Bạch Hiền à em có biết mình chính là kẻ nói dối dở nhất thế giới không, mọi suy nghĩ của em đều hiện rõ trên nét mặt em biết không?

Khi đồng ý giúp đỡ Bạch Hiền rời xa Xán Liệt anh những tưởng thời gian sẽ khiến cậu dần dần quên người kia và anh sẽ dần chiếm lấy vị trí ấy. Nhưng thời gian qua đi chỉ làm cho anh nhận ra cơ hội của bản thân ngày càng ít. Bởi dù cho không ở bên cạnh nhưng cái bóng mang tên " Xán Liệt " qua lớn và anh cảm thấy ngày càng không có niềm tin vào chính mình. Anh phải chăng nên từu bỏ trước khi quá muộn.

....

Sau khi dùng bữa trưa cả ba quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo chỉ là vừa ra tới cửa đã gặp một vị khách không mời.

-Phác Xán Liệt cậu lại tới đây làm gì?

Lộc Hàm tỏ vẻ khó chịu nhìn người xuất hiện trước cửa, tên nhóc này cũng thật là cố chấp đi.

-Bạch Hiền.

Xán Liệt giống như không nghe thấy Lộc Hàm nói gì chỉ chăm chăm hướng về phía Bạch Hiền đang được Mần Thạc đỡ.

Còn Bạch Hiền vừa nghe người kia gọi tên mình trái tim lại không ngừng dao động. Xán Liệt, anh đến tột cùng là muốn em phải sống tiếp thế nào đây?

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ