Chap14 Dù muốn hay không cũng sẽ có ngày gặp lại

8.7K 531 11
                                    

Đợi khi bốn người tắm rửa thay đồ xong ra sân thì nồi lẩu đã chuẩn bị xong hương thơm ngào ngạt. Sau cả buổi mệt mỏi ai cũng đói nên nhanh chóng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện. Diệc Phàm, Thế Huân cùng Xán Liệt vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn, còn Tuấn Miên thì bận giúp Bạch Hiền và Tử Thao làm thân với nhau.

Tử Thao tiếng Trung cũng không tệ lắm nhưng cứ bị Bạch Hiền nhại lại mỗi khi nói sai khiến cho cả ba cười ðến ồn ào. Xán Liệt tuy là nói chuyện nhưng mắt vẫn không thể giấu được sự tò mò mà quan sát người kia. Rõ ràng mới chỉ quen biết mà đã nói chuyện cười đùa thoải mái như vậy, sao trước mặt anh lúc nào cũng như con nhím xù lông. Nghĩ vậy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thật khó chịu.

Bữa tiệc lẩu ngoài trời chỉ kết thúc khi Tuấn Miên than mệt và buồn ngủ. Sau khi Tuấn Miên lên lầu thì hai người Xán Bạch cũng xin phép về. Có lẽ vì ăn no và mệt nên vừa lên xe Bạch Hiền đã ngủ quên luôn, đỗ xe vào gara nhìn ai đó ngủ ngon lành mà Xán Liệt không nỡ đánh thức.

Sao lại nhẹ như vậy rõ ràng ăn rất nhiều mà.

Xán Liệt thầm nghĩ khi bế Bạch Hiền vào nhà, đặt người kia lên giường đắp chăn cẩn thận dặn dò người làm một chút rồi mới ra xe đi xử lý công việc. Ngồi trên xe nghĩ lại lúc ở vườn mà bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp khi nắm bàn tay của một người khiến anh chỉ muốn nắm mãi không thôi. Từ khi gặp và sống chung với Bạch Hiền có quá nhiều cảm giác tưởng như đã mất lại cứ lần lượt xuất hiện.

Việc này đến tận cùng là sao đây? những cảm xúc hỗn độn này là thế nào?

– Thưa ngài đã tới nơi rồi ạ.

Người tài xế ái ngại lên tiếng khi thấy tổng tài của mình ngẩn người. Làm việc cho Phác gia đã nhiều năm chưa bao giờ anh thấy thiếu gia phân tâm như vậy. Hình như từ khi trong nhà có thêm thiếu phu nhân mọi người đều thay đổi kể cả thiếu gia.

– Được rồi, cậu về đi có gì tôi kêu thư ký đưa đi. À nếu " vợ tôi " muốn đi đâu thì hãy đưa cậu ấy đi. Nhớ cho người bảo vệ cho tốt.

Xán Liệt sau khi dặn dò người tài xế thì mở cửa xe đi lên phòng làm việc. Bản thân anh cũng không biết từ bao giờ hai từ " vợ tôi " lại trở nên thuận việc như thế. Nhắc nhở tài xế trở cậu đi làm, hay kêu quản gia chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Hiền giống đã thành thói quen mỗi ngày của anh.

Phải chăng sống lâu với tên nhóc đó cho nên anh bị lây nhiễm mất rồi.

Nghĩ vậy Xán Liệt chỉ biết lắc đầu thở dài, haizzz không nghĩ nhiều nữa xử lý đống giấy tờ này đã rồi tính.

Phác Xán Liệt anh có biết mình đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Bạch Hiền không? Chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.

Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, lơ mơ mở mắt nhìn quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Cậu nhớ là đang ở trên xe mà, chẳng lẽ là anh ta đưa cậu về phòng.

Phác Xán Liệt anh ta cũng thật là...anh ta cứ làm như vậy không chừng dần dần cậu sẽ dựa dẫm thành thói quen mất.

Thay đồ xuống lầu thì thấy người quản gia nói đã chuẩn bị đồ ăn khiến Bạch Hiền tròn mắt không hiểu, cậu rõ ràng ngủ suốt đâu có dặn đầu bếp làm đồ ăn đâu. Mặc dù thực lòng mà nói cậu cũng đang rất đói, ăn lẩu rất nhanh đói mà.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ