Chap16 Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ

7.5K 517 2
                                    

Ngồi trên xe hình ảnh Xán Liệt với Khánh Tú lúc ở bệnh viện, cậu đâu phải là đứa trẻ mà không nhìn ra quan hệ không bình thường của hai người. Thực ra chuyện này vốn không liên quan tới cậu nhưng không biết sao khi nhìn cảnh ấy cậu lại thấy không thoải mái chút nào.

Thậm chí khi đó trong lòng cậu rất muốn chạy đến tách hai người ra. Cảm giác đó là sao phải chăng là ghen mà người ta hay nói. Nhưng cậu...cậu đâu có thích hay yêu ai trong hai người họ đâu.

Bạch Hiền à có đôi lúc ta càng muốn phủ nhận thì sự thật càng rõ ràng hơn.

– Đói lắm sao?

Xán Liệt thì Bạch Hiền nằm dài ra trên ghế sau xụ ra thì vội hỏi. Thật là tên nhóc này sao làm gì cũng đáng yêu vậy chứ.

– Không có, buổi chiều cũng có ăn rồi.

Bạch Hiền bĩu môi vô cùng không vừa lòng trả lời. Anh ta xem cậu là heo sao? Buổi trưa có cơm hộp rồi buổi chiều còn kêu lái xe đưa đồ tới. Dạo gần đây bụng cậu đầy mỡ rồi sắp thành heo thật chứ chẳng đùa. Bạch Hiền mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết toàn bộ hình ảnh đáng yêu của mình đã được Xán Liệt thu gọn vào tầm mắt qua kính xe.

" Biện Bạch Hiền tôi không biết từ lúc nào đã không thể rời mắt khỏi cậu. Hình ảnh cậu khi vui hay buồn khi giận dỗi hay hạnh phúc đều cứ thế khắc sâu vào trong trái tim tôi. Hôm nay, gặp lại người đó trái tim tôi không hề đau đớn như tôi từng nghĩ, chỉ là một chút chua xót cùng tiếc nuối phải chăng vì có em bên cạnh.

Nhưng em liệu một ngày nào đó cũng sẽ như người kia bỏ tôi ra đi. Tôi sợ, thực sự rất sợ cảm giác chỉ còn lại một mình. Vì vậy cho nên cứ như bây giờ là được rồi, một năm nếu như tôi chắc chắn được tình cảm của mình thì nhất định sẽ không để em mất em. Một lần với tôi đã là quá đủ rồi. "

– Mặt tôi dính gì sao?

Bạch Hiền vừa ngẩng mặt đã bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình chằm chằm, chẳng trách ăn không ngon miệng tý nào. Xán Liệt nhìn bờ môi đầy nước sốt của Bạch Hiền thì mỉm cười lấy giấy lau đi. Hành động này của Xán Liệt làm Bạch Hiền nhất thời ngây người.

" Cậu vừa rồi có nhìn nhầm không, sao lại thấy ánh mắt của người kia nhìn mình thật dịu dàng và cưng chiều. Điên thật rồi, đầu tiên là tim bây giờ là mắt chắc cậu phải đi khám mất thôi. "

– Sao không ăn tiếp, không thích sao.

– Không...rất ngon, mà sao anh không ăn.

Bạch Hiền biết là mình lại ngẩn người, dạo này cậu thường xuyên như vậy nha. Thật là xấu hổ mà, nhìn sang thấy mỳ trong đĩa của người kia vẫn còn nguyên thì liền hỏi.

– Tôi không đói.

– Không đói sao còn muốn đi ăn, thật lãng phí mà.

– Là tôi mời cậu đó.

– Tiền của anh cũng là tiền của tôi của chồng công vợ mà...

Bạch Hiền nói xong thì lại tự mình xấu hổ cúi mặt ăn tiếp, đúng là cái miệng hại thân mà. Xán Liệt thì hoàn toàn trái ngược trong lòng vô cùng vui vẻ đồ ăn cũng trở nên ngon hơn rất nhiều. Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng Xán Liệt bỗng dưng đưa cho Bạch Hiền cặp vé xem phim nói là đối tác cho không muốn bỏ phí hỏi cậu muốn đi không. Bạch Hiền thấy tên phim thì liền vui vẻ gật đầu, đúng bộ phim cậu thích nha vị đối tác này cũng thật biết chọn đi.

Nhưng Bạch Hiền đâu biết rằng để có cặp vé cậu thích Xán Liệt đã phải mất cả đống đồ với Tuấn Miên. Khi hai người trở về nhà cũng đã 10 giờ tối Xán Liệt về thì liền vào phòng làm việc còn lại Bạch Hiền tắm rửa, nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không ngủ nổi.

Cùng nhau dùng bữa rồi xem phim chẳng phải chính là hẹn hò mà người ta thường nói sao? Cảm giác cũng không tồi nha, Bạch Hiền khẽ cười nụ cười ấy theo cậu vào cả giấc ngủ. Trong căn biệt thự ở nơi nào đó cũng có một người ngồi nhìn máy tính ngây ngốc cười.

Tiếng điện thoại vang lên khiến Xán Liệt không khỏi bực mình, giờ này còn ai điện nữa không biết, lại còn là số lạ nữa chứ. Nhưng vừa mở máy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, giọng nói này làm sao anh có thể quên được.

– Xán Liệt là em Khánh Tú.

– Sao lại có số điện thoại của tôi.

– Em là ai, là Độ Khánh Tú mà, có cái gì của Phác Xán Liệt mà em không biết chứ. – Gọi cho tôi có việc gì ?

– Từ khi nào em gọi cho anh mà cần phải có lý do vậy.

– Nếu không thì tôi cúp máy đây.

– Đừng...Xán Liệt em nhớ anh.

– Nhớ... tôi đây không dám nhận.

Nhớ sao, Xán Liệt nghe mà bật cười, một nụ cười mang theo sự chế nhạo cùng khinh thường. Nhớ anh, câu này nếu là mấy năm trước nghe được anh nhất định sẽ không ngần ngại mà lao như bay tới bên người kia. Nhưng quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, Phác Xán Liệt của hiện tại cũng không phải Phác Xán Liệt của ngày xưa cho nên những lời đó cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi.

Người ở đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra điều đó, đôi tay nắm chặt mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

– Xán Liệt anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?

– Xin lỗi, nếu tôi có nói gì không phải nhưng cậu nên nhớ cậu chỉ là bạn của " vợ tôi ". Và tôi không có lý do gì phải thân thiết với cậu.

– Anh...

– Tôi rất bận nếu không có gì tôi tắt máy đây.

Không để người kia nói tiếp Xán Liệt liền nhấn nút tắt vứt máy qua một bên, mệt mỏi ngả người trên ghế. Nếu nói không còn tình cảm thì là nói dối nhưng với anh người đó giờ đây chỉ còn là quá khứ – mối tình đầu đầy nước mắt.

5 năm một khoảng thời gian không phải là ngắn, anh đã chờ đợi, đã hi vọng và cho người đó cơ hội nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là nỗi đau. Diệc Phàm hyung nói đúng nếu đã biết là không thể thay vì níu kéo thì buông tay sẽ tốt cho cả hai. Anh bây giờ còn có một người cần chăm sóc cho nên quá khứ hãy cứ để nó qua đi.

Khánh Tú ngẩn người nhìn chiếc điện thoại nước mắt cứ thế tuôn rơi. Xán Liệt của cậu, người không bao giờ để cậu cúp máy trước. Người mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu chỉ để hỏi xem cậu đã ăn cơm chưa? nhắc cậu ngủ sớm, dặn dò mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh...là người vừa lạnh lùng tắt máy sao?

Trái tim cậu giờ đây như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. 5 năm cậu không tin có thể khiến anh hoàn toàn quên đi cậu. Cậu nhất định sẽ làm cho anh nhận ra rằng người có thể mang lại hạnh phúc cho anh chỉ có thể là cậu. Người yêu anh nhất trên đời chỉ có thể là cậu mà thôi.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ