Chap28 Tin tưởng

7.4K 428 3
                                    

Từ khi thấy cậu và cái người tên Lộc Hàm kia bên nhau là anh đã linh cảm có chuyện không hay. Hàng ngày, cậu cùng hắn ta nói nói cười cười vui vẻ anh cũng rất ganh tỵ nhưng cứ nghĩ đến việc cậu thấy vui vẻ thì anh lại nhẫn nhịn. Vậy mà cuối cùng điều anh không thể ngờ nhất lại xảy ra.

Anh biết cuộc hôn nhân của anh và cậu chỉ là một bản hợp đồng, anh biết cậu quan tâm đến anh có thể chỉ là do nghĩa vụ nhưng trong lòng anh vẫn luôn hi vọng. Anh đã nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với anh cho nên anh mới gạt bỏ tất cả mà tỏ tình với cậu. Thật không ngờ anh đối với cậu còn không bằng một người mới quen, đau trái tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào nhưng nếu như cậu đã không muốn ở bên anh thì trói buộc cũng có ta nghĩa gì. Bởi chỉ cần cậu hạnh phúc là anh cũng an lòng.

– Phác Xán Liệt đừng nói với em là anh cho rằng Bạch Hiền bỏ trốn theo Lộc Hàm.

– Sự thật sờ sờ ra đó em muốn tôi phải nghĩ sao, tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước còn gì.

– Phác Xán Liệt anh đúng là đã thay đổi rồi. Phác Xán Liệt mà tôi biết sẽ không vô duyên vô cớ mà đổ tội lên người khác, sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng người mà mình yêu thương. Cả tôi và Bạch Hiền đều ngốc khi yêu anh, nghe đi rồi suy nghĩ xem một người nhẫn tâm bỏ người khác ra đi có bao giờ lại lo lắng quan tâm như vậy không?

Khánh Tú vứt chiếc máy ghi âm mà lúc nãy cậu thấy trên bàn và nội dung của nó cũng chính là lý do cậu vội vã đi tìm Bạch Hiền.

Xán Liệt nhìn bóng người kia khuất dần cầm hai chiếc máy ghi âm trên tay đi thẳng ra xe lao về nhà. Khi bước chân vào nhà dù biết là không thể nhưng anh vẫn ước rằng sẽ thấy cậu ngồi trên sofa nhăn nhó nhìn anh mà mắng vì không đón cậu.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, anh một mình bước đi trong vô vọng mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế trong phòng làm việc rồi nhìn chăm chăm hai chiếc máy ghi âm trên bàn. Suy nghĩ một hồi anh quyết định vớ một chiếc mở:

" Xán Liệt là tôi Bạch Hiền xin lỗi vì ra đi mà không từ biệt. Hợp đồng của chúng ta cũng chỉ còn hai tháng tôi chỉ là chấm dứt nó trước một bước mà thôi. Tôi bây giờ đã là người chỉ kẻ mù lòa cũng không còn xứng đáng với chức Phác phu nhân, dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi biết anh vẫn còn yêu Khánh Tú cho nên tôi ra đi có lẽ là lựa tốt cho tất cả tránh làm cho cả ba đều phải khó xử. Chúc hai người hạnh phúc, tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người. "

Hạnh phúc, em nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc khi không có em sao? Đúng tôi đã từng rất yêu Khánh Tú nhưng đó là " đã từng " còn người tôi yêu bây giờ là em.

Xán Liệt tự nghĩ rồi lại tự cười chính mình, lần nào cũng vậy đến khi mất đi mới nhận ra thì còn nghĩa lý gì chứ?

" Khánh Tú cậu đã hứa sẽ giúp tôi một việc rồi đó, bây giờ tôi sẽ nói việc đó là gì. Hãy thay tôi chăm sóc Xán Liệt, anh ấy thực sự vẫn còn rất yêu cậu.

Anh ấy là kẻ ngang bướng nhất mà tôi từng biết, suốt ngày chỉ biết đến công việc và công việc. Người đâu mà lạnh lùng lại còn chẳng thú vị gì hết, thật đáng ghét nhưng đáng ghét nhất lại là anh ta luôn làm cho người ta không thể ghét.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ