PN 1 LuMin

8.7K 313 25
                                    

Câu chuyện của họ thì phải bắt đầu từ rất lâu, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Cả hai quen biết từ mối thâm tình của hai gia đình cho nên mặc nhiên trở thành cặp bạn nổi tiếng. Cùng học, cùng trường, cùng lớp lại luôn kè kè bên nhau trong mắt mọi người đều xem hai người là một đôi. Nhưng hơn ai hết Mân Thạc biết người kia đối với mình chỉ là tri kỉ không hơn không kém.

Vậy mà tình cảm dành cho người kia lại cứ lớn dần không cách nào ngăn cản. Những tháng ngày học trò ngồi sau xe người kia, những buổi chiều lang thang khắp các quán cafe tất cả đều là những kỉ niệm quý giá không thể nào quên.

Lựa chọn đi du học một phần là vì em trai nhưng cũng là vì tránh mặt người kia, hi vọng thời gian cùng khoảng cách sẽ làm phai dần mọi thứ. Nhưng người kia lại giống như cái bóng mà thường xuyên xuất hiện những lúc mình cần, hỏi làm sao có thể quên đây?

Đến khi quyết tâm sẽ nói ra lòng mình thì người kia lại xuất hiện trước cửa cùng một người con trai khác. Mà người con trai ấy so với cậu đều nổi trội hơn, chính mình còn không thể ghét bỏ thì phải làm thế nào?

Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của người kia cậu lại một lần nữa hạ quyết tâm, từ bỏ tất cả chúc phúc cho người ấy.

Nhưng, lại là nhưng khi anh đã buông tay người ấy lại xuất hiện, lại muốn ở bên cậu. Cuộc sống đúng là không thể lường trước được.

Mân Thạc nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lại nhớ về những lời của người kia trong lòng càng thêm rối loạn.

Cậu nên lựa chọn như thế nào mới là đúng? Cậu thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với người kia, tình cảm suốt hai mươi mấy năm trời không phải nói quên là quên được. Nhưng cậu lại sợ, sợ sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa, trái tim cậu không còn đủ sức để chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

– Hyung...

Tiếng nói của Bạch Hiền ngoài cửa kéo Mân Thạc về thực tại vội đứng dậy mở cửa.

– Khuya rồi sao còn chưa ngủ.

Kéo Bạch Hiền vào phòng để cậu em ngồi lên giường Mân Thạc liền hỏi.

– Em không buồn ngủ.

– Chứ không phải không có tên nhóc Xán Liệt không ngủ được sao?

Khi nãy mọi người về hết thì Xán Liệt có việc đột xuất sau khi giúp Bạch Hiền thu xếp xong mọi việc liền đi.

– Em mới không thèm, anh ta phiền muốn chết.

Bạch Hiền bĩu môi cãi lại nhưng thật lòng từ khi về Hàn luôn có anh bên cạnh, hôm nay không có gối ôm 37 độ rưỡi đúng là có chút khó ngủ.

– Thật là tai đỏ hết lên rồi còn cãi.

– Hyung bắt nạt em, em sẽ mách Lộc Hàm hyung.

Bạch Hiền ngượng quá liền lôi luôn Lộc Hàm ra làm bia đỡ.

– Lộc Hàm hyung của em thì ghê rồi ai dám động.

– Hyung sao lại nói vậy, hai người chẳng phải đã tốt đẹp rồi sao?

Bạch Hiền tuy không nhìn thấy nhưng nghe giọng nói của Mân thạc có thể cảm nhận được có gì đó không ổn.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ