Chap18 Có những thứ một khi đã mất đi sẽ không thể lấy lại được

7.9K 521 9
                                    

Bạch Hiền mấy ngày gần đây phi thường vui vẻ, muốn biết vì sao thì phải cám ơn Phác tổng của chúng ta. Ngày nào Xán Liệt cũng đích thân tới đón cậu về còn đưa đi ăn toàn những món vừa ngon vừa lạ. Hôm nay, Bạch Hiền cũng vô cùng háo hức vừa đứng đợi Xán Liệt, vừa suy nghĩ xem nên ăn món gì.

– Bạch Hiền.

Nghe tiếng gọi mình Bạch Hiền vội quay lại thì nhận ra là Khánh Tú liền vui vẻ vẫy tay chào.

– Đi ăn không?

– Không được rồi, tớ đang đợi Xán Liệt.

– Tiếc thật, ngày nào cũng ăn một mình. Haizzz...

– Hay là đợi Xán Liệt đến đi cùng nhau luôn.

– Được không?

– Được chứ sao, càng đông càng vui.

Bạch Hiền dù rất muốn có khoảng thời gian riêng tư với Xán Liệt nhưng nhìn bộ dạng của Khánh Tú thì lại nổi lòng thương. Cậu ta một thân một mình từ nước ngoài về chắc buồn lắm, là bạn bè đồng nghiệp phải quan tâm nhau hơn nữa cậu cũng rất quý Khánh Tú. Chỉ một hôm chắc là cũng không sao.

Nhưng Bạch Hiền không biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch được Khánh Tú dựng nên mà cậu chính là người bị nhắm đến.

Xán Liệt vừa nhìn thấy Bạch Hiền thì theo phản xạ khẽ mỉm cười nhưng nhìn đến người phía sau thì nụ cười liền biến mất.

Khánh Tú sao em ấy lại đi cùng Bạch Hiền, rút cuộc là có ý gì đây?

– Xán Liệt hôm nay cho Khánh Tú đi cùng được không?

Bạch Hiền nói thầm vào tai Xán Liệt.

– Không cho cũng được sao người cậu cũng đưa đến rồi còn gì.

Xán Liệt đầy sủng nịnh mà nhéo nheo mũi Bạch Hiền. Dạo gần đây mấy hành động kiểu này rất nhiều khiến Bạch Hiền cũng quen dần nên như thường ngày quay qua đập vai Xán Liệt. Khánh Tú đứng một bên nhìn hai người mà trái tim như có ai đó bóp thắt lại. Ánh mắt ấy, sự dịu dàng ấy vốn dĩ là của cậu vậy mà giờ đây...

– Khánh Tú đi thôi.

Bạch Hiền thấy người bên cạnh ngẩn ra thì tưởng là bị hành động của hai người làm cho ngại nên vội nắm tay Khánh Tú lên xe. Suốt một đoạn được Bạch Hiền ngồi nói đủ thứ chuyện với Khánh Tú mà không biết người kia hoàn toàn không để tâm tới cậu, toàn tâm toàn ý đều hướng về người đang cầm tay lái. Nhưng có lẽ Khánh Tú không biết rằng người mà mình toàn tâm hướng tới lại cũng đang toàn tâm hướng tới một người và người đó lại không phải là cậu.

Vừa vào nhà hàng Bạch Hiền vội kéo Khánh Tú vào Xán Liệt ở phía sau chỉ biết lắc đầu vì tính trẻ con và ham ăn của ai đó.

Bạch Hiền đưa tờ Menu cho Khánh Tú còn mình cầm một tờ bắt đầu nghiên cứu chọn món.

– Xán Liệt anh không ăn sao?

Khánh Tú thấy Xán Liệt không hề động đến Menu trên bàn mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại trong tay, mà nếu cậu không nhầm là của Bạch Hiền.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ