Chap17 Bắt cóc và giải cứu

7.7K 447 0
                                    

Tử Thao có chút nhàm chán mà đi một mình trên đường. Hôm nay, Thế Huân bận bàn giao nốt công việc để chuẩn bị về Trung Quốc vì thế chẳng có ai để cậu trêu chọc. Và có lẽ vì thế nên cậu không để ý rằng có một chiếc xe bám theo phía sau mình từ khá lâu rồi.

– Ưm...

Một bàn tay đột ngột bịt miệng cậu, một mùi khó chịu sộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa và trước khi cậu kịp hiểu gì thì thế giới chỉ còn một màu đen. Thế Huân đang cùng giám đốc chi nhánh bên Hàn bàn bạc kế hoạch sắp tới thì điện thoại cứ rung liên hồi khiến anh không khỏi bực mình.

Cuối cùng không thể chịu được nữa cậu đành tạm dừng cuộc họp, nếu không phải cái tên hiển thị trên màn hình là cái tên mà chính tay cậu " ưu ái " đặt cho ai đó thì cậu sẽ không bao giờ bỏ ngang công việc.

Gấu trúc chết tiệt, cậu mà không cho tôi lý do chính đáng thì tôi sẽ đem cậu đốt lửa nướng khoai.

Thế Huân thầm nghĩ, đưa tay nhấn nút trả lời nhưng đầu bên kia không phải là giọng nói mà cậu đã quen thuộc suốt hơn tuần nay. Một tiếng cười quái dị vang lên sau đó là một giọng nói the thé chói tai đã qua biến dạng.

– Ngô tổng, xin lỗi vì đã làm ngài thấy vọng nhưng tôi không phải là tiểu tình nhân của ngài. Cậu ta hiện tại đang ở một nơi rất an toàn nhưng tôi không chắc sau ngày hôm nay có còn như vậy không? Cùng nhau chơi một trò chơi được chứ? Nếu trong ngày hôm nay ngài tìm được cậu ta, ngài sẽ thắng còn nếu không ngài biết rồi đó...cậu ta quả không hổ danh là người của Ngô tổng thực hấp dẫn a~ đám đàn em của tôi rất sẵn lòng thay ngài yêu thương cậu ta một chút

– Các người dám làm gì cậu ta thì đừng trách.

– Đừng nóng giận như vậy không tốt đâu. Trò chơi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc ngài may mắn Ngô tổng hahaha~~~

– Chết tiệt. Thế Huân tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, lần đầu tiên có kẻ dám đe doạ cậu, đúng là đáng chết mà.

– Ngay lập tức đi tìm một người Trung Quốc tên Hoàng Tử Thao cho tôi, không tìm được thì đừng trở về.

Thế Huân tức giận quát lớn về phía đám vệ sĩ của mình, tiếp đó sai thư ký huỷ cuộc họp. Hiện tại việc quan trọng là phải tìm ra tên " gấu trúc " kia, dù sao cũng là cậu liên luỵ người kia. Và hơn cả Ngô Thế Huân cậu không bao giờ chấp nhận để bất cứ kẻ nào uy hiếp, muốn đấu với cậu đợi mà lãnh hậu quả đi.

Đã hơn 11 giờ tối mà vẫn không có tin tức gì, Thế Huân gần như không thể chịu đựng được nữa, vừa rồi kẻ đó còn gửi thêm một tấm ảnh người kia bị trói chặt trên giường. Cứ như vậy cậu sẽ phát điên mất, cậu ta nếu như xảy ra chuyện gì nhất định cả đời Tuấn Miên hyung sẽ không tha thứ cho cậu và cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Kẻ đứng sau việc này nhất định là một trong số kẻ thù của cậu, có thể dạo gần đây cậu hay đi với tên gấu trúc cho nên chúng mới hiểu lầm cho rằng hai người là người yêu. Bắt người kia nhất định cũng là vì muốn nhằm vào cậu. Chiếc điện thoại vang lên Thế Huân vội vàng vớ lấy chưa bao giờ cậu lại cảm thấy chờ đợi khủng khiếp như bây giờ.

– Được...phải, ở đâu...

Thế Huân nghe đám đàn em báo cáo thì liền lao như bay ra xe phóng đi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày nhưng chỉ cần nơi nào có tin tức Thế Huân đều muốn đích thân tới xem. Hi vọng lần này là đúng nếu không...cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay chầm chậm nhích những phút cuối cùng của một ngày.

RẦM

Thế Huân sau một hồi tìm kiếm đến lục tung cả đất Seoul cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của đám bắt cóc. Cậu vội vã mà lao tới để rồi giờ đây chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu có phải là lo thừa rồi không? Hoàng Tử Thao này cũng không phải tầm thường là cậu đánh giá tên đó quá thấp rồi.

Muốn biết tại sao Thế Huân tại sao lại như vậy thì phải nhìn đến căn phòng lúc này. Ba cái xác to lớn nằm dưới sàn chồng chất lên nhau còn cái người mà khiến Thế Huân chạy ngược chạy xuôi thì đang ngồi trên giường nhìn cậu cười đến vui vẻ.

– Sao vậy, lo cho tôi đến vậy sao?

Tử Thao rời khỏi giường đi đến gần Thế Huân đưa tay lau mồ hôi trên mặt người kia thì thầm vào tai.

– Chết tiệt, việc này là sao? Cậu đang đùa tôi à?

Thế Huân tức giận mà hất tay Tử Thao, thật uổng công cậu lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trong khi cái con gấu trúc chết tiệt này lại an nhàn mà ngồi đây, giống như mọi chuyện không có gì xảy ra vậy.

– Đừng nóng, cậu chẳng phải đến cứu tôi sao. Thấy tôi không sao phải vui chứ.

– Vui...tôi chỉ tiếc là sao chúng lại không thể làm thịt con gấu trúc như cậu.

– Trẻ con nói dối không tốt.

Tử Thao vẻ mặt nghiêm túc nói giống như đang dạy dỗ đứa trẻ phạm lỗi. Và vì thế đã thành công khai hỏa ngọn lửa đang âm ỷ trong lòng Thế Huân. Lần đầu tiên có người ngoài Tuấn Miên hyung dám đem cậu ra làm trò đùa, đáng chết. Đá người kia một phát vào chân rồi quay người bước đi. Còn người bị đá thì chỉ biết đau đớn mà ôm chân chạy theo phía sau, miệng vẫn không ngừng kêu than.

Flashback

Tử Thao tỉnh dậy cơn đau đầu kéo đến khiến cậu khó chịu nhăn mặt vừa định đưa tay lên xoa thì lại phát hiện cả hai tay đã bị trói. Nhìn xung quanh thì nhận ra là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, phía cửa còn có hai tên áo đen canh gác.

Bọn đám người này cho rằng Hoàng Tử Thao cậu là ai mà muốn bắt liền bắt, đúng là to gan mà.

Nhớ lại mọi chuyện, Tử Thao không khỏi tức giận với chính mình khi đã mất cảnh giác. Cậu quên rằng đây là Hàn Quốc không phải Trung Quốc. Và thân phận của người kia việc này mười phần thì đến chín phần là kẻ thù của anh em nhà họ Ngô.

Nhưng thật tiếc dám đem Ngô Tử Thao cậu ra làm công cụ đấu đá trả thù lẫn nhau thì không coi thường cậu quá rồi. Cậu là ai chứ Ngô gia nổi danh Trung Quốc thì cũng là đứng thứ nhìn còn Hoàng gia cậu đây mới là vị vua đích thực của Trung Quốc. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm Tử Thao nhanh chóng tháo dây trói, vốn định xử lý hai tên trong phòng thì có thêm một người bước.

Cho nên tương kế tựu kế mà diễn tiếp màn con tin bị bắt, cậu cũng muốn tìm hiểu xem nguồn cơ mọi chuyện. Chỉ là chưa điều tra được gì đám người kia bắt đầu nói lăng lộn làm cậu không nhịn được mà thưởng họ vài quyền. Và cuối cùng tạo nên viễn cảnh mà Thế Huân nhìn thấy.

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ