Chap38 Hội ngộ

7.8K 406 0
                                    

Xán Liệt sau khi Bạch Hiền trở về thì liền nửa bước không rời khiến cậu nhiều khi đến phát bực về anh. Cứ đi một bước lại Bạch Hiền cẩn thận cái nọ chú ý cái kia, cậu biết là anh quan tâm cậu nhưng có cần làm quá lên vậy không. Nhất là hôm trước có việc tới văn phòng anh cũng lôi cậu đi theo rồi còn giữa bàn dân thiên hạ thản nhiên bế cậu lên lên phòng. Lúc đó cậu thầm thấy may mắn vì không nhìn thấy gì, nếu không chắc cậu phải tìm cái lỗ chui xuống mất.

Hôm nay khó khăn lắm anh mới đồng ý cho cậu ra ngoài một mình, vừa đưa cậu tới chỗ hẹn là dặn dò đủ điều rồi mới chịu đi. Người cậu hẹn gặp là Khánh Tú cho nên anh mới đồng ý đợi bên ngoài tránh cho mọi người cũng khó xử.

– Bạch Hiền.

Khánh Tú vừa bước vào cửa đã vui vẻ gọi tên Bạch Hiền, thấy Bạch Hiền khoẻ mạnh như vậy cậu cũng nhẹ lòng hơn rất nhiều.

– Khánh Tú cậu vẫn khoẻ chứ?

Bạch Hiền vẫn như cũ nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi tựa như mọi chuyện đã từng xảy ra trước kia không hề tồn tại. Làm cho Khánh Tú đối diện với cậu càng thêm day dứt.

– Sao không nói gì vậy, cậu dạo này vẫn tốt chứ? Mọi việc ở bệnh viện thế nào?

– Tốt, mọi chuyện đều tốt.

Khánh Tú nhìn Bạch Hiền chỉ biết ra sức gật đầu nói. Bạch Hiền vẫn là Bạch Hiền thuần khiết làm cho người đối diện phải xấu hổ.

– Thời gian qua hẳn là làm khó cậu rồi, thật xin lỗi.

Chính cậu là người nhờ Khánh Tú chăm sóc Xán Liệt vậy mà bây giờ lại chở về đòi người, cũng thật là quá đáng đi.

– Có gì đâu, tiện thể hôm nay sẽ giới thiệu cho cậu một người. Là đàn anh trong ngành cũng là người anh trai tốt khi còn ở Mỹ của tôi.

Khánh Tú hôm nay vốn là có hẹn nhưng lại không muốn từ chối Bạch Hiền nên hẹn cùng gặp luôn. Dù sao cũng là người cùng nghề cả với lại sau mọi chuyện cậu đối với Bạch Hiền cũng là người anh em tốt của mình.

– Khánh Tú/ Hyung

Từ cửa bước vào một chàng trai với nước da bánh mật đầy quyến rũ dáng người cao dỏng nổi bật, bên cạnh là một chàng trai hoàn toàn đối lập đôi gò má phính phính nước da trắng đôi mắt một mí lấp lánh đáng yêu vô cùng.

Đó không ai khác ngoài anh em nhà họ Kim, thật là nếu nói ra sẽ chẳng ai tin họ là anh em ruột, cũng chẳng ai tin cái người be bé kia là anh trai còn cái người lớn lớn chững trạc kia là em trai. Đời ai biết đâu chữ ngờ mà.

– Bạch Hiền.

Mân Thạc bước lại gần thì liền nhận ra Bạch Hiền, khó hiểu nhìn cậu lại nhìn Khánh Tú. Cũng không phải là có duyên đến vậy chứ, Khánh Tú mà Bạch Hiền kể lại là cậu em hờ của anh quen bên Mỹ sao? Đúng là có duyên mà.

– Hyung hai người quen nhau.

Khánh Tú không giấu được ngạc nhiên nhìn hai người, lại nhìn Chung Nhân.

– Không tính là quen mà phải gọi là thân đi phải không em trai.

Mân Thạc mỉm cười tiến tới ôm Bạch Hiền vào lòng mới có một tuần không gặp mà anh rất nhớ cậu em này nha. Không có ai cùng ăn cùng tám chuyện thật buồn mà.

– Hyung, sao anh lại ở đây?

Bạch Hiền rời khỏi cái ôm của Mân Thạc thì liền hỏi, vốn cậu còn muốn hỏi Lộc Hàm ca có đi cùng hyung không nhưng lại thôi.

– Anh có kể qua với em rồi, lần này tới Hàn cũng là vì cậu em này, Chung Nhân mau lại làm quen đi.

Mân Thạc kéo cậu em đang ngây người không hiểu chuyện gì lại trước mặt Bạch Hiền.

– Xin chào em là Kim Chung Nhân là em trai của Mân Thạc hyung, hiện đang sống cùng Khánh Tú hyung.

– À ra vậy.

– Em nói chuyện đó làm gì.

Khánh Tú nhìn Bạch Hiền đang gật đầu đầy ẩn ý liền quay qua cốc Chung Nhân một cái lườm lườm cậu. Hành động vô cùng tự nhiên làm cho ngay cả người anh trai của Chung Nhân bên cạnh cũng thấy có chút mờ ám giữa cả hai.

Chung Nhân cười cười xoa xoa đầu, ngay khi nhìn thấy Bạch Hiền cậu liền hiểu vì sao Phác Xán Liệt lại bỏ một người như Khánh Tú mà điên cuồng tìm kiếm cái người tên Bạch Hiền. Mới chỉ nhìn thôi nhưng cậu cũng đã có thiện cảm với Bạch Hiền, còn chuyện cậu nói sống chung với Khánh Tú cũng là muốn người kia hiểu: Khánh Tú hiện tại đã có cậu. Coi như là giúp Bạch Hiền an tâm và giúp chính mình có chỗ đứng.

– Nào ngồi xuống đi, đúng là có duyên mà, Bạch Hiền kêu luôn cái tên mặt dày nhà em vào đi.

Bạch Hiền nghe vậy xấu hổ lấy điện thoại gọi Xán Liệt vào. Vì có Mân Thạc cho nên mọi người cũng thoải mái hơn, Chung Nhân vì Khánh Tú nên cũng đã sớm quen biết Xán Liệt đối với người này cậu vừa hận vừa phục. Hận vì dám làm tổn thương Khánh Tú, phục vì sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Vậy nên Xán Liệt và Chung Nhân cũng không gọi là không thể sống chung.

Mân Thạc nhìn Xán Liệt chăm chăm để ý Bạch Hiền mà lo lắng lại nhìn cậu em trai bao nhiêu năm nâng niu che chở vì Khánh Tú mà giả ngu giả ngơ bỗng thấy cô đơn. Biết bao giờ anh mới tìn được người thực sự dành cho mình, một người yêu anh hết lòng vì anh chứ không phải một người chỉ đem lại cho anh sự đau khổ.

.....

Lộc Hàm bước đi trên con đường mà ngày xưa anh thường cùng Mân Thạc sóng bước mà hình ảnh người kia cứ hiện lên. Chỉ với một lá thư người kia liền biến mất, anh viết mình cũng không có quyền trách cứ người kia. Cũng là anh là người có lỗi, người bạn thân yêu mình hai mươi năm mà cũng không nhận ra đúng là ngốc mà.

Anh hiện tại không phải không biết Mân Thạc đang ở đâu mà là anh không đủ dũng cảm đối diện với người kia. Khi Mân Thạc biến mất lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ hãi đến thế, cảm giác cô đơn trống vắng bao trùm. Nó không giống như cảm giác khi Bạch Hiền ra đi cùng Xán Liệt mà cảm giác ấy khủng khiếp hơn rất nhiều. Cái cảm giác lo sợ mất đi thứ quý giá của cuộc đời, cái cảm giác trái tim bóp thắt lại như không thể thở nổi. Cảm giác ấy anh không thể lý giả được là vì sao.

Anh không biết tình cảm của mình với Mân Thạc là gì ? Nếu chỉ là tình bạn tại sao trái tim lại đau đớn đến thế khi người kia ra đi. Nhưng nếu là tình yêu thì tại sao khi ở bên Mân Thạc anh trái tim anh lại không rung động như với Bạch Hiền. Anh thực sự không biết nữa, không biết đâu mới là tình cảm chân chính của bản thân.

Có biết đôi khi yêu trở thành thói quen khiến bạn không nhận ra nó, phủ nhận nó mà không hay. Và rồi khi đánh mất nó bạn mới chợt nhận ra giá trị của nó.


[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ